Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Mộng Chiều Xưa - Tiếc Thời Áo Trắng


(Tranh vẽ: Họa Sĩ Mùi Quý Bồng)

Bài Xướng:

Mộng Chiều Xưa

Chiều nao trở lại lối xưa
Vẫn đóa hoa dại hương chưa phai nhòa
Chạm hoa cảm nhớ người xưa
Ôm vùng kỷ niệm chợt vừa đâu đây…
Từ khi bão nổi cuồng vây
Vắng người âu yếm hoa cài tóc mây
Ngận ngùi tim nát mi cay
Tìm sao giây phút ấm vai hơi người
Dấu yêu ngày cũ vàng rơi…
Úa màu áo trắng mộng đời vỡ toang.

Kim Oanh
24/3/2020
***
Bài Họa & Cảm Tác:
Tiếc Thời Áo Trắng

Vô tình bén gót nẻo xưa,
Hương lòng vấn víu như chưa nỡ nhòa?
Bâng khuâng chợt tưởng dáng xưa...
Ngợ như hình bóng ai?...vừa gặp đây?
Hận thầm giông bão bủa vây,
Tóc hờn trễ nải chậm cài thác mây?
Mắt buồn rân rấn lệ cay
Nhớ hoài khắc nhật kề vai bên người?
U trầm ngậm cánh hoa rơi
Tiếc thời áo trắng,...tình đời đổ toang !?

24-3-2020
Nguyễn Huy Khôi
***
Mộng Chiều Xưa

Chiều nay trở lại lối xưa, 
Trời se sắt lạnh đan mưa nhẹt nhòa
Không còn người, chỉ mình ta,
Nhìn về kỷ niệm như là mới đây,
Dĩ vãng dồn-dập bủa vây,
Đất dâng ngập nước, trời dầy nặng mây,
Khóc đến vai lạnh mắt cay,
Sao người không trở về đây, hỡi người,
Tình hai ta như tình rơi,
Yêu nhau chỉ để chờ đời vỡ toang!

Lê Xuân Cảnh
03/24/2020. Mùa cách Ly
***
Mộng Ngày Xưa

Ngày nao thăm lại đường xưa
Vẫn mùi bông dại dấu chưa nhạt nhoà
Khiến lòng nhớ đến hương xưa
Của thời hai đứa....như vừa qua đây
Rồi khi...giặc kéo bao vây
Vắng người thương,cả tóc mây hoa cài
Bùi ngùi giây phút lệ cay
Còn tìm đâu nữa bờ vai ấm người
Tình yêu năm cũ buồn rơi...
Một thời áo tím ....xây đời mộng tan

Song Quang
20200326
***
Thăm Lại Vườn Xưa

Về quê trở lại vườn xưa
Đi thăm bạn cũ nắng trưa lệ nhoà
Cố nhân ơi dáng như xưa!
Tri âm buổi ấy tưởng vừa mới đây...
Nhớ hồi chạy thoát trùng vây
Mình em mòn mỏi gót hài bóng mây
Chạnh buồn ngậm đắng nuốt cay
Còn đâu giây phút kề vai tựa người!
Mô rồi kỷ niệm êm rơi
Tình đầu áo trắng một thời nát toang!...

Mai Xuân Thanh
Ngày 27/03/2020
***
Đọc Nhật Ký Của Đôi Ta

Đêm dài đọc Nhât Ký xưa
Thấy hình bóng cũ vẻ chưa phai nhòa ...
Hình dung bóng dáng người xưa
Tưởng như ngửi thấy hương thừa đâu đây ...
Nhìn quanh quất thèm bị vây 
Búp măng mười ngón vò cài tóc mây 
Bỗng dưng viền mắt cay cay 
Thèm sao cảm giác nóng vai bên người 
Thôi rồi lá rụng hoa rơi!
Làm sao vá lại mảnh đời rách toang ? 

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét