Cũng chẳng cầu em đẹp đẽ kiêu sa
Mắt mờ rồi đâu cần chi nhan sắc
Và tay run nào để ý làn da
Chỉ xin em hơi thở mềm quyến luyến
Và thanh âm thánh thót nhẹ lời ru
Trong bóng đêm tôi mơ màng xao xuyến
Em đưa tôi vào thế giới sa mù
Ở nơi đó ta cùng nhau tình tự
Em gọi tôi là Hoàng Tử của lòng
Tôi hoan hỉ tôn em làm Hoàng Hậu
Mình dạo chơi trong Thượng Uyển Hoàng Cung
Tôi sẽ dệt những vần thơ ca tụng
Mộng thiên đường đậu trên nét mi cong
Những cánh bướm không còn khoe rực rỡ
Và giọng em ngọt hơn cả mật ong
Em sẽ cười cho tôi là khéo nịnh
Và chu môi thưởng một nụ hôn nồng
Khe khẽ chứ đừng rộn ràng huyên náo
E láng giềng họ mất ngủ tội không
Và chúng mình yêu nhau như trẻ dại
Tuổi nhiều thêm mà hồn vẫn nai tơ
Để đêm đêm nằm nghe triền sóng vỗ
Chẳng hoài công những tháng đợi năm chờ
Locphuc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét