Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Vào Đông



Trời trở lạnh, sân ngoài sương kín ngõ
Nước đọng cành hoa cỏ ướt sương mai.
Cây rùng mình cành trúc gió lay lay
Mặt trời vắng, nhà ai còn say giấc.

Đông chưa hẳn mà lòng nghe tiếng bấc
Gió giao mùa lạnh ngắt nắng mơ phai.
Thu đã tàn, chiếc lá cuối cùng bay
Đang run rẩy tiếc trần ai từng phút.

Vẫn ngồi đấy bên song, trà nghi ngút
Nghe lạnh lùng vi vút tiếng thời gian.
Mấy chục năm lữ thứ khách bàng hoàng
Tuổi già tới võ vàng vành tóc trắng!

Năm gần hết bỗng thấy lòng sầu lắng
Những tin buồn xa vắng xuyến xao lòng.
Cánh hạc hồng hun hút bỏ lầu không
Trời đất khách mênh mông đâu tri kỷ?

Mailoc
11-26-19
***
Cảm Tác:
Đông Về Trên Đát Khách

Đông lạnh giá tuyết rơi đầy trước ngõ
Nỗi niềm riêng biết tỏ đến cùng ai ?
Lòng lâng lâng mang cảm giác u hoài
Thân lữ thứ,lạc loài trên đất khách

Bên lò sưỡi củi than kêu tí tách
Gió bấc lùa lay động cánh tuyết bay
Trời âm u,chiếc lá cuối thu phai
Chim trốn lạnh,rẩy run kêu chiêm chiếp

Đưa tay vội nấu ấm trà trên bếp
Mùi hương thơm lan tỏa khắp không gian
Bấm đốt tay....thân cô lữ bẽ bàng
Gần phân nữa...cuộc đời nơi đất lạ

Thankgiving,bỗng thấy buồn trong dạ
Tạ ơn đời cho cuộc sống hôm nay
Ân tình kia nghĩa nặng lại cao dầy
Làm sao trả...khỏi mang người vong bản...

songquang
20191126
(Nhân ngày lễ Tạ ơn 2019)
***
Cái Lạnh Mùa Đông

Vừa thức dậy trời mưa dầm trước ngõ
Bước xuống thềm trơn trợt lạnh ban mai
Trên cây thông con sóc nhảy cành lay
Giựt mình gió...em tôi còn ngon giấc

Đông đang đến bạn ơi mùa gió bấc
Lạnh làm sao áo ấm nắng màu phai
Thu mãn rồi héo úa lá vàng bay...
Treo lơ lửng giữa trần gian giây phút

Nhấp môi uống cà phê đen ngun ngút
Nghe gió mưa như trút nước không gian
Đã bốn bốn năm đất khách huy hoàng
Nay nghỉ hưu tuổi vàng râu tóc trắng

Thanksgiving đến Giáng Sinh lo lắng
Nhớ quê hương thầm lặng xót xa lòng
Chim hạc vàng bay vút mãi từng không
Buồn lữ thứ, tri âm sầu vạn kỷ ?...

Mai Xuân Thanh
***
Sáng Sớm Mùa Đông

Trời đông xám sương mờ giăng trước ngõ
Khói lan từ hơi thở buổi ban mai
Chân bước đi trên lối cỏ gió lay
Thành phố vẫn đang say vào cuối giấc.

Sương lả tả theo từng cơn gió bấc
Hơi đêm từ mặt đất vẫn chưa phai
Chiếc khăn quàng theo gió lật tung bay
Nghe buốt giá len dài theo mỗi phút.

Thèm ngọn lửa ánh hồng vươn cao ngút
Cháy bừng lên vun vút sáng không gian
Tô thắm tươi trên khuôn mặt võ vàng
Che bớt vẻ tạ tàn đêm thức trắng.

Tiếng gió rít phá tan màn sương lắng
Bầy chim non hoảng loạn...cảnh đau lòng
Cất tiếng kêu thảm thiết giữa trời đông
Mẹ có kịp về không, trong giá rét?

Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét