Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Trông Vời Quê Cũ



Ta vẫn lưu vong ở chốn này
Bao mùa hoa tuyết lạnh lùng bay
Hồn thơ lắng đọng từng con chữ
Nhịp sống hằn in những dấu giày
Đất khách mênh mang sầu ngọn bút
Phận mình lận đận trắng bàn tay
Trông vời quê cũ còn xa lắc
Một giấc hồi hương cứ hẹn ngày


Nguyễn Kinh Bắc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét