(Từ Biệt Mù của Kim Quang)
Vừa quen lời nói ngọt mềm
Nụ cười lấp lánh trời đêm hẹn hò
Dáng người – thanh mảnh vần thơ
Tóc em hương sả ngẩn ngơ tình người.
Ai đem hạnh phúc tuyệt vời
Lịm vào quá khứ một thời kiêu sa
Đông về nhạt ánh trăng ngà
Rưng rưng hồn phách đêm qua chập chờn.
Trách người đài các dỗi hờn
Thương cho hơi thở cô đơn phận mình
Gẫm xem một kiếp tử sinh
Ngàn năm con tạo chuốt tình thế gian.
Sá gì lạc nhịp cung đàn
Tiếc gì một kiếp dở dang số phần
Mua tình xa – bán tình gần
Cho quên duyên số bâng khuâng lối buồn.
Cũng đành thất thểu đêm sương
Trở về dĩ vãng chán chường mông lung
Hàng cây trơ ngọn lạnh lùng
Lá cành ngăn cách tương phùng còn lâu.
Tiếc chi một nhánh sầu đâu
Thu sang đọt lá úa màu mắt nâu
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Trăng treo song cửa nhạt mầu bóng khuya.
Dương Hồng Thủy
( 23/10/2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét