Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Chiếc Lá...


Có đôi khi tôi hỏi mình là ai
Từ đâu tới và còn đi đâu nữa?
Đêm hôm qua chắc ngoài trời nổi gió
Vì sáng nay nhiều chiếc lá vàng rơi

Nhìn lá rơi tôi lại thấy ngậm ngùi
Như đâu đó, vài người thân đã khuất
Đặt bàn tay lên trái tim thổn thức
Những gì qua không lấy lại bao giờ

Như trở về mình vẫn thấy dòng sông
Nơi bến cũ thuyền xưa không còn nữa
Tôi nhìn mãi từng đường cong lá úa
Nghĩ về Cha, về Mẹ, về Anh Em

Đường tôi đi sao chỉ thấy dài thêm
Những khắc khoải của một đời đã sống
Một nửa đời còn đong đầy nỗi nhớ
Một nửa đời còn lại để lãng quên
Một ngày nào sẽ không nhớ nổi tên
Của những người quen mà mình đã biết
Và như thế ...
Lá cũng có một ngày để chết
Cho cành khô lại hé những lộc non
Để cuộc đời sẽ mãi mãi xanh hơn
Thì lá rớt đâu phải điều đáng tiếc

Có một điều, chỉ một điều tôi biết
Khi ngước nhìn theo một áng mây trôi
Một cánh chim đang xoãi cánh chơi vơi
Bay mải miết dường như không biết mỏi
Tôi đã tự trả lời một câu hỏi
Đời vẫn còn đẹp tựa một bài thơ
Có gì đâu, sao ta phải hững hờ ?!!

Nguyên Nhung
***
Chiếc Lá
(từ Chiếc Lá của Nguyên Nhung)

Chồi xanh mơn mởn lông tơ
Cho con ong nhỏ ôm bờ lá cong
Sương bay ươm nhẹ nắng hồng
Sắc khoe màu biếc thong dong dịu dàng.

Bổng nhiên hoang vắng điêu tàn
Phất phơ từng đợt lá vàng nhẹ bay
Duyên thừa số phận lắt lay
Thu sang mưa đổ xác đầy bơ vơ.

Sang mùa như mối tình hờ
Lặng im lá ngủ bên bờ quạnh hiu
Lá bay khi gió đổi chiều
Vàng lên lá rụng dập dìu lối quen.

Thương cho chiếc lá lỡ làng
Tử sinh sớm tối nhọc nhằn riêng mang
Bên đường rộn tiếng chuông ngân
Tiển đưa về với mộ phần cỏ hoa.

Lá xanh cuộc sống chan hòa
Chiều nào mõi cánh cứ tà tà rơi
Lá còn quyến luyến cuộc đời
Hãy bay về phía chân trời nắng lên.

Dương Hồng Thủy

( 25/10/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét