Em gieo hạt nhớ bên đồi biếc
Ta ngắt buồn đi cây trổ bông
Đêm nằm đợi sáng hôm đưa tiễn
Chợt hiểu đời nhau những nỗi lòng
Mùa đi còn níu chân ngày tháng
Lá hát hoa gầy khúc lẻ loi
Sông níu đời nhau bờ bến cũ
Ta níu đời nhau giữa biển người
Đêm vắng đèn phai vai áo chạm
Đàn níu câu thơ hỏi chuyện đời
Em gieo nỗi nhớ đầy nhan sắc
Ta hái đầy tay tiếng thở người
Về nghe mưa niệm câu thần chú
Chợt sáng dung nhan một đóa vàng
Cài then đóng cửa hồn ta lại
Còn vẳng bao la một tiếng đàn.
Lâm Hảo Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét