Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Bến Cũ


Ngỡ ngàng trở lại bến sông xưa 
Vẫn cánh cò bay, mấy bóng dừa 
Vẫn mảnh trời xanh in bóng nước 
Đâu rồi ngày cũ hoa đong đưa!

Chiều nghiêng nghiêng nắng nhạt bên cầu 
Tiếng guốc người xưa nay về đâu? 
Lao xao nghe tiếng lòng gợn sóng 
Ai đã qua cầu, nhớ sông sâu?

Đường xưa còn đó, ta với ta 
Đâu tà áo trắng bay thướt tha? 
Cây đa thay đã bao lần lá, 
Còn nhớ hôm nào em tôi qua?

Đâu những rộn ràng thuở đón đưa 
Sân trường vàng vọt nắng lưa thưa 
Bước chân ngày cũ còn in dấu 
Người xưa, thương biết mấy cho vừa!

Tập Vạn Vật em có lắm hình
Xưa tôi mượn tập, vẽ cho “mình” 
Vẽ bao con thú hiền như Bụt 
Lục diệp, chi hoa trĩu nặng tình.

Xuân nào tôi trao cành hoa trắng 
Ý ngầm tình tợ tuyết... non cao 
Ướp chút hương thơm thêm nồng thắm 
Thẹn thùng em vội bước đi mau.

Rồi một mùa hè, lạnh gió đông 
Em gởi cho tôi cánh thiệp hồng 
Em mang trời mộng về bên ấy 
Để lại lòng tôi nỗi trống không!

Ở Vĩnh Long mà mơ Vĩnh Long 
Chắt chiu kỷ niệm xót xa lòng 
Đêm trăng tôi thấy trăng ngày trước 
Em nhớ gì không, “cô má hồng”?

Nao nao lạc bước nợ tang bồng 
Canh cánh bên lòng nỗi nhớ mong 
Hương xưa, dáng cũ chừng quanh quẩn 
Son phấn nghe như nặng cõi lòng!

Lê Kim Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét