(Tưởng nhớ ngày giỗ Ba 30/10)
Khi được trúng tuyển vào lớp Đệ Thất trường Trung học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, cũng là lúc được ba giao nhiệm vụ cách mỗi hai ngày, sau khi tan học về ghé vào tiệm bán cà phê ở đường Tống Phuớc Hiệp mua 50 gram cà phê xay nhuyễn.
Bà chủ nói, người này biết cách uống đây, cà phê sẽ thơm không mất mùi, nên lúc nào bà cũng tặng thêm vài hột cà phê làm quà.
Trưa nào Ba cũng pha cà phê bằng dợt, thế là con gái thứ 9 cũng được hưởng phần nước giảo.
Bị Má la " còn nhỏ uống sẽ bị hư trí nhớ", nhưng lỡ ghiền theo ba rồi biết sao đây. Ba thì cười cười bảo Má " không hư đâu mà còn kích thích con nó nhớ dai,". Rồi Ba nháy nháy mắt với con....
Bị Má la " còn nhỏ uống sẽ bị hư trí nhớ", nhưng lỡ ghiền theo ba rồi biết sao đây. Ba thì cười cười bảo Má " không hư đâu mà còn kích thích con nó nhớ dai,". Rồi Ba nháy nháy mắt với con....
Bảy năm trôi qua từ Đệ Thất đến Đệ Nhất.... con được mua cho Ba từng gói cà phê..... Cà phê vị đắng nhưng Ba biết cách nào để pha thêm sữa đặc, cho vào một tí bơ (bằng que tăm) của Pháp, thì dù đắng cũng trở nên ngọt bùi, đậm đà hương vị. Con cũng được hưởng những ngọt ngào cùng với Ba.
Từ năm 1997, Ba ra đi và cứ mỗi lần vào ngày 30 tháng 10 tưởng nhớ Ba, con đều làm một ly cà phê y như thế.
Sáng nay dậy sớm, con cuốc bộ như hồi xưa ra tiệm mua sửa đặc, mọi thứ để về làm cho Ba một ly cà phê nước nhứt như thuở nào. Nhưng Ba ơi, ly cà phê con pha nhiều sửa, cũng đậm đà vị bơ nhưng sao cà phê không ngọt mà chỉ nghe đăng đắng xót lòng, và mằm mặn ở đầu môi....
....Thì ra con pha bằng nước mắt....Ba ơi!
....Thì ra con pha bằng nước mắt....Ba ơi!
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét