Người đâu không thấy biệt mù
Bỏ ta đi giữa mùa thu một mình
Đêm về trời đất lặng thinh
Chỉ nghe tiếng gió thu rình ngoài song.
Gió len kẻ hở vào lòng
Nghe như thu nhón sang đông lạnh lùng
Không còn có lối về chung
Trăm năm để lở nghìn trùng cách xa.
Trăng tròn tuổi mộng đã qua
Vấn vương chỉ để lòng ta ngậm ngùi.
Kim Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét