Vô tình biết nhau qua trang
blog
Người ngọt ngào ta cũng thấy
vui
Cứ chiều đến đợi trên máy
tính
Chờ em về mòn mỏi người ơi!
Nắng ở Cần Thơ trời oi bức
Xế trưa Hè đốt cháy hoài mong
Nơi xứ đó Thu về chắc ấm
Ta nhớ người – người nhớ ta không?!
Buồn cúi mặt rưng rưng muốn
khóc
Người vô tình bước đến rồi đi
Ta muốn bảo người ơi đứng lại
Nhưng sợ ta… chẳng biết nói
gì…
Ta muốn dấu tâm tư khép kín
Sợ người cười …ngần ấy còn mơ
Thôi gởi lại trang thơ vài
chữ
Để người thương… một gã dại
khờ!
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét