Đời sống ôi buồn
như cỏ khô
Tình yêu là những
áng mây mờ (*)
Bao năm khóe mắt
chưa vơi lệ
Tan tác nỗi lòng,
vỡ mộng mơ
Hờn
trách người sao đành
cô phụ
Nặng sầu khi biết
mối tình lờ
Hoa phai sắc thẵm,
vương màu nhớ
Vai mỏng thân gầy,
trĩu gánh thơ
Mấy mẫu đồng
thơ, cò oải cánh
Dòng châu rơi đọng,
lệ bao hồ
Tim như
vỡ nát trăm ngàn
mảnh
Tình đến rồi đi,
tình vẩn vơ
Những tưởng thuyền
đà tìm được bến
Trớ trêu
duyên nợ rẽ đôi bờ
Phải tu bao kiếp?
“nên chồng vợ”
Mấy kiếp “tình
nhân”? Hỏi Nguyệt Tơ
Khúc Giang
(*) Trích thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét