Lững lơ
Trăm mối
Tình sầu,
Cô đơn trĩu nặng,
Chìm sâu nỗi buồn.
Đường dài trời đổ mưa tuôn,
Mù sương phủ lối như tuồng cách ngăn.
Chia tay lòng những băn khoăn,
Ra đi một chuyến,
Mấy lần ngẩn ngơ.
Phố buồn
Ta đến
Bơ vơ,
Lincoln giã biệt,
Bây giờ còn đâu?
Đó đây chẳng mấy nhịp cầu,
Mà sao ta thấy còn lâu ngày về!
Đêm đêm lòng luống tái tê,
Nghẹn ngào nỗi nhớ,
Lời thề cố nhân.
Đời ta
Có mấy
Mùa Xuân?
Lincoln là một
Mùa Xuân trong đời.
Đôi khi đau đớn tơi bời,
Sao ta cũng thấy tuyệt vời yêu thương!
Lincoln, Nebraska 1987
Mặc Thái Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét