Cuối đời, tuổi già, ngẫm cũng vui. Gần đây, nhớ con, nhớ cháu, nhớ thân thích trong họ ngoài làng nhớ bạn bè xa gần, nhớ học trò cũ, nhớ mình thuở mới vào đời với cái tôi, ngây thơ đến tội nghiệp cho mãi đến tận bây giờ, mà nói chữ "thuơng" không thành tiếng, nên mới có chuyện giáo già tự trào, tự bạch, tự trách, tự thán. Hôm nay, dường như nghe được tiếng thu gọi đâu đó, không hiểu trong đầu nghĩ gì mà bỗng nhớ lại một bài thơ, vâng một bài thơ, vỏn vẹn chỉ có 8 câu 7 chữ, mà phải mãi đến gần đây ,khoảng 50 năm sau mới viết nốt được 2 câu cuối. Tôi ngồi chép lại để mọi người thân quí đọc cho vui với tôi. Cầu chúc an lành.
Ý Thu
Mây Tần
Mỗi độ chuyển mùa dạ xốn xang
Hồn thơ lãng đãng đỉnh non vàng.
Trời trong, mây bạc trôi lờ lững
Rừng biếc, lá xanh rụng ngỡ ngàng.
Nhớ ráng nắng hồng chiều cổ tích
Thương con cò trắng kiếp lang thang.
Cố nhân biền biệt từ Thu ấy
Biết gửi về đâu nghĩa cũ càng.
Phụ Chú: Câu 5 và 6 lấy ý từ 2 câu thơ trong bài Đằng Vương Các Phú (?) của Vương Bột (647 - 675): "Lạc hà dữ cô vụ tề phi / Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc" (Ráng mây đỏ lạc lõng với con cò trắng lẻ bạn cùng bay / Nước thu và trời dài cùng một màu ).
Phạm Khắc Trí
* * *
Trỗi giọng đàn ngân cống xự xang
Ngọn đèn mờ ảo hắt hiu vàng
Trông về quá khứ hoài nhung nhớ
Nghĩ đến tương lai thoáng ngỡ ngàng
Cuộc sống bộn bề, đời chật hẹp
Ước mơ bay bổng, mộng thênh thang
Cầm thi khuây khoả qua ngày tháng
Góc khuất tâm tư cất kỹ càng.
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét