Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh
Trời mùa Thu mưa rượt dài theo nắng
Rơi rào rào rồi cũng dứt thật mau
Ánh nắng bừng lên ấm lòng sân vắng
Trên hàng cây ríu rít tiếng chim sâu
Cuối bầu trời cụm mây đen lạc lối
Tận phương xa nên nắng vội quay về
Chùm hoa khế đong đưa vui ngày mới
Em thơ ngây phơi phới mái tóc thề
Nắng vàng hực trên nền sân đọng nước
Trời bỗng xanh rực rỡ gió đong đưa
Đàn ngỗng bên ao vẫn nghênh ngang bước
Bầy gà con té chạy trước sân chùa
Cảnh vườn xưa gợi buồn thời còn trẻ
Mỗi trưa hè mẹ đưa võng ngoài sân
Tàng vú sữa rộn ràng con chim sẻ
Hồn dật dờ khi nghe tiếng chuông ngân
Mẹ đã đi xa mười lăm năm chẵn
Tiếng ầu ơ dịu ngọt của một thời
Ôi cuộc đời! Tuổi thơ sao thật ngắn
Chưa trọn yêu thương người đã xa rồi!
Dương Hồng Thủy
(Mùa Vu Lan 2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét