Định mệnh trớ trêu em yêu một
người
mà người đó không phải là anh
trong khi con tim em
mãi vấn vương người cũ
gặp lại anh chợt ngẩn ngơ do
dự
lý trí - tình yêu, xung đột
mãi sao đành!
Nhớ ngày nào hai chỏm tóc còn
xanh
nay bạc mái đầu, mắt mờ, tai
nghễnh
còn chút gì đọng lại sau hàm
răng khểnh
để bây giờ tiếc nuối ngày xưa!
Em yêu một người đón cánh hoa
thừa
về ủ ấm sau cơn mưa héo úa
kể từ đó - chuyện tình hai
đứa
trôi theo dòng dĩ vãng mù
khơi.
Em gọi là chồng - che chở
cuộc đời
trong cuộc sống mấy chục năm
hạnh phúc
không hiểu sao đôi khi màn
chiều bao phủ
vẫn nhớ anh từng phút buổi
Thu về…
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét