Cắm sào lặng lẽ giữa đêm thâu
Cô gái miên man soi bóng nước
Hỏi gió gieo sầu đến bao lâu
Đời vẫn cô đơn như nguyệt sầu
Mới tròn vội khuyết mộng lênh đênh
Xuân xanh tàn tạ theo bóng nước
Ngọn sóng vô tình vẫn bấp bênh
Lòng mãi ngậm ngùi với nắng mưa
Trái tim thổn thức còn đong đưa
Mỗi khi chiếc mái khua bóng nước
Chạnh thấy xót xa kiếp má hồng
Thuyền không chở hết ánh trăng thanh
Tình chưa có bến đón xuân thì
Cô ngồi ngắm nguyệt trên bóng nước
Là biết sông già nhốt tuổi xanh
Biết đến bao giờ bước sang sông
Đời khỏi long đong với con thuyền
Mái chèo thôi đẩy trôi bóng nước
Còn lại trăng vàng bóng người mong
Đỗ Hữu Tài ( Thế Thôi)
( July 18-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét