Tôi trở về vùng đất cũ thương quen
Giữa một chiều mưa lất phất bay buồn
Con nắng chói chang của ngày rơi hẫng
Gieo vào lòng người bao nỗi tơ vương
Tôi trở về sau quãng đời cách ngăn
Sau quãng đời như đánh mất hơi tăm
Sau quãng đời tưởng xuôi vào im vắng
Quãng đời trôi ru nỗi chết âm trầm
Tôi trở về để hiểu rõ tôi hơn
Cả đời tôi như đã dần khánh kiệt
Nửa hồn xưa khói sương niềm hạnh phúc
Nửa hồn giờ như váng vất như mơ
Tôi trở về sao vẫn cứ chơ vơ
Từng bước chân đi giữa chiều hiu hắt
Đất quê xưa với trăm điều rất thật
Sao lẻ loi tôi đến đổi không cùng
Tôi trở về như một thoáng không dưng
Tôi trở về như từ trong bất chợt
Tôi trở về để thấy lòng rất lạ
Giữa chung quanh huyên náo giữa rộn ràng
Tôi trở về riêng một cõi tình mang
Chỉ có tôi chỉ mình tôi duy nhất
Tôi trở về để nghe hồn bật khóc
Cho một thời tuổi trẻ hóa hư không
Giữa một chiều mưa lất phất bay buồn
Con nắng chói chang của ngày rơi hẫng
Gieo vào lòng người bao nỗi tơ vương
Tôi trở về sau quãng đời cách ngăn
Sau quãng đời như đánh mất hơi tăm
Sau quãng đời tưởng xuôi vào im vắng
Quãng đời trôi ru nỗi chết âm trầm
Tôi trở về để hiểu rõ tôi hơn
Cả đời tôi như đã dần khánh kiệt
Nửa hồn xưa khói sương niềm hạnh phúc
Nửa hồn giờ như váng vất như mơ
Tôi trở về sao vẫn cứ chơ vơ
Từng bước chân đi giữa chiều hiu hắt
Đất quê xưa với trăm điều rất thật
Sao lẻ loi tôi đến đổi không cùng
Tôi trở về như một thoáng không dưng
Tôi trở về như từ trong bất chợt
Tôi trở về để thấy lòng rất lạ
Giữa chung quanh huyên náo giữa rộn ràng
Tôi trở về riêng một cõi tình mang
Chỉ có tôi chỉ mình tôi duy nhất
Tôi trở về để nghe hồn bật khóc
Cho một thời tuổi trẻ hóa hư không
Vĩnh Trinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét