Nhịp võng đong đưa giấc ngủ trưa
Ầu ơ mẹ hát khúc
giao mùa
Cho con khôn lớn
theo ngày tháng
Chợt nhớ mẹ hiền –
mơ dáng xưa.
Tôi ngồi nhìn lại
nhũng hàng cây
Bờ sông, con rạch
nước dâng đầy
Trên cao những
cánh diều đi lại
Mặc gió tung hoàng
thổi lắt lay.
Tôi nhìn tóc mẹ
phủ khăn choàng
Quần vo áo vận mẹ
lang thang
Bán từng quả khế,
chanh, cóc, ổi
Quang gánh đầu
thôn đến cuối làng.
Gần nhà cô bạn
thích me keo
Dù gai chơm chỡm
cũng ráng trèo
Chùm me chín mộng
màu đo đỏ
Em chép miệng cười
– tôi ngó theo.
Có lúc em khen
nhánh phượng hồng
Tôi leo bị té
xuống dòng sông
May sao con nước
rong vừa lớn
Nâng đở thằng cu
sớm bốc đồng.
Những buổi âm u
đến sân chùa
Trầm tư cô tịch
nắng lưa thưa
Mẹ đi buôn bán em
đi học
Lặng lẽ tôi ngồi
đếm giọt mưa.
Bây giờ tóc đã úa
màu tiêu
Mẹ đã đi xa một
buổi chiều
Em bỏ làng quê đi
mất biệt
Còn tôi thơ thẩn
mặt buồn thiu.
Dương Hồng Thủy
( Ngày của Mẹ 11/05/2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét