Bất chợt quê xưa
Tuổi thơ ký ức trào dâng
Thương má sớm hôm bên trái bí vườn cà, bờ mương, con rạch...
Nuôi chúng con lớn khôn
Chúng con xa quê
Mang nụ cười ra phố chợ
Tập nếp sống cư dân thành phố
Quên tháng ngày trơn trợt đường quê
Má dắt tay từng đứa dẫn tới trường
Xa khuất quê xưa
Chúng con bay khắp nẻo đường đời
Lúc vui ít khi nào nhớ má
Khi buồn một mình
Tủi hờn lỡ có ai ức hiếp
Thèm được kêu hai tiếng “ Má ơi!”
Bất chợt quê xưa như một giấc mơ
Gặp lại mình chân trần, áo rách
Nói hết tình hương quê?
Bất chợt quê xưa tỉnh giấc cơn mê
Một phút thôi
Một phút cho con nghĩ về nơi có má
Nhớ bến sông
Những đêm hè khỏa trăng, giỡn nước
Xa khuất nẻo về
Ngõ vắng rộn tiếng chim
Bất chợt quê xưa
Tóc trắng má lại thêm
Lẳng lặng giấu nỗi lòng sau khói bếp
Chiều chiều ngóng đợi những đứa con
Bất chợt quê xưa
Nhớ lắm má ơi!
Bờ ruộng, liếp rau
Thương má một đời tần tảo
Cơn mưa chiều tháng bảy chảy qua sân
Ngọc Hải
11/5/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét