Anh như con
thuyền lướt sóng ngàn khơi
em như cơn gió
tuyệt vời đi tới
thuyền mỏng manh
mà phong ba ào ạt thổi
nên ta chìm chết
đuối ở xa xăm.
Nhớ ngày xưa đêm
văn nghệ cuối năm
em hát tặng ta
bài thơ xóm nhỏ
ta cứ ngỡ đời ta
chừng hư bỏ
không ngờ còn có
số đỏ muôn màu.
Lúc đó ta thật vô cùng khờ khạo
giả tỷ như cánh đồng cỏ vắng người
và bất chợt nổi cơn ba đào giông bão
giết tâm hồn đang bình lặng thảnh thơi.
Để bây giờ bình
tâm lại. Hỡi ơi!
nhớ em tóc búi -
một thời thơm ngát
anh vụng về ru
em bằng tiếng nhạc
bỏ sót tình yêu
thơm ngát thật gần.
Buổi họp mặt - ngồi
đối diện - ngoài sân
chuyền chai rượu
nho màu mồng tơi đỏ
anh bất chợt…
tim như ngừng nhịp thở
má em ửng hồng –
em uống… ta say !
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét