Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Cafe' Quán Nhớ



Café chưa khuấy mà xao động
Nỗi nhớ muộn màng ly tách ai
Sông xa chắc biết ngày hai buổi
Tôi vói đời theo nước lớn đầy

Mùa đi theo áo phai màu thắm
Một chút buồn em sẽ nước ròng
Chiều đau nên gió làm nên sóng
Vổ nhẹ bờ tôi một nhánh sông

Café em thấy dòng sông cũ
Tôi thấy thời gian trong khói bay
Tôi thấy mùa tôi qua rất nhẹ
Em thấy mùa em sợi tóc dài

Café quán Nhớ tôi ngồi đó
Không nhớ người nên không nhớ ai
Dưới kia em có sầu ly tách
Thì gởi lên tôi nỗi nhớ này.

Café theo bóng đời xuôi ngược
Ngồi giữa bao la nỗi nhớ ngày
Buồn chia mấy quán làm sao hết
Thì gởi cho em một tách đầy.


Lâm Hảo Khôi
(30/10/13)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét