Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Mùa Nước Nổi




Em đưa anh đi, ra tận ngoài sông
Vào mùa nước nổi ngập đầy đồng
Mùa yêu thương cũng dâng cao tiếng hát
Tình cũng xanh màu mạ ngát hương long

Tàn chinh chiến lại nối đời phiêu bạt
Anh phải đi…vì mệnh nước nổi trôi
Em đưa anh sương trắng phủ bồi hồi
Mắt rưng lệ tím lên màu mây khói

Trăng sao cứ im lìm nghe đau nhói
Hoa cỏ nghiêng buồn đau cảnh biệt ly
Em đưa anh không nói một lời gì
Cây đứng lặng nắng qua hồn vụn nát

Anh bước đi với cuộc đời lang bạt
Lặng lẽ em hóa thành đá, đợi chờ.
Biết mấy mùa đi, thương nhớ ngẩn ngơ
Mất dấu chim bay hồn như lạc lõng

Lá vàng rơi cuốn theo mùa hy vọng
Rồi một ngày…thuyền tách bến sang ngang
Em tiễn em trời sụp đổ bàng hoàng
Lòng tan nát xé từng tràng pháo nổ

Chợt một ngày… mắt đau nhìn bỡ ngỡ
Cả xóm làng mừng vui đón anh về.
Mưa tràn lòng, rưng rức nỗi tái tê
Em đã chết từ… dạo mùa nước nổi.

 Kim Quang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét