(Cho Cúc và các con Phương, Quân, Diễm)
Ngày bỗng chốc qua đi trong quạnh quẻ,
Nắng cuối trời đã tắt lịm từ lâu,
Gió đong đưa lay nhẹ mảnh hồn sầu,
Thân phiêu bạt mơ ngày về quê cũ...
Anh nhớ lắm hàng dừa xanh lá rũ,
Dòng sông con lau lách mọc ven bờ,
Điệu ru buồn theo gió thoảng u ơ,
Tiếng giã gạo những đêm trăng đồng nội,
Cánh đồng vắng ngạt ngào hương lúa mới,
Con trâu già nằm gặm cỏ bờ đê,
Vành nón nghiêng, buông lửng mái tóc thề
Cô thôn nữ rủ nhau về chợ huyện...
Và tất cả những gì còn lưu luyến
Của một ngày em gạt lệ tiễn đưa.
Cây sầu riêng lá rụng, ánh sao thưa,
Anh ngoảnh mặt giấu đi dòng nước mắt.
Ở quê cũ em giữ lòng son sắc,
Nơi xứ người anh chí cả cưu mang.
Lòng sụt sôi niềm uất hận tràn lan
Từng mạch máu, từng nhịp tim, hơi thở.
Những năm tháng tù đày anh vẫn nhớ,
Dù thời gian chờ đợi có mỏi mòn,
Dù mai đây thân xác có héo hon,
Anh vẫn vững một niềm tin tất thắng.
Và ngày ấy quê mình tràn ánh nắng,
Rồi chúng mình trở lại mảnh vườn xưa,
Bên hàng cau lả ngọn gió đong đưa,
Em kể chuyện tương lai đàn con nhỏ...
Lincoln, Nebraska – 1986
Mặc Thái Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét