Thơ thẩn vườn khuya tóc ẩm sương Dật dờ bóng nguyệt ẩn đêm sương
Mình anh thu bóng suốt đêm trường Chạnh nhớ Người Xưa mấy đoạn trường
Nhìn sao thăm thẳm niềm da diết Giá buốt lạnh lùng vầng nguyệt úa
Ngắm cảnh trăng gần dạ vấn vương Lặng buồn quạnh quẽ khối tơ vương
Linh cảm hồn về thăm cảnh nhớ Người đi cảnh cũ càng đau xót
Đinh ninh khách đến viếng người thương Kẻ ở trăng xưa nặng nhớ thương
Đêm nay hoa nở hoa biền biệt Tỉnh giấc mộng tình tình đã khuất
Nở để mình anh độc ẩm sương Mộng đành chợt tắt giữa đêm sương
GS Lê Minh Thuận Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét