tóc em tém gọn thành hai bím
sau mái đầu từ thuở 15
gió lay nhẹ xoay tròn một phía
anh hình dung cánh én xa xăm.
bàn tay nhỏ vuốt ve lọn tóc
anh trộm nhìn – nhìn mãi thật lâu
tóc tan chảy dưới hoàng hôn nắng
anh sợ rằng… sợi tóc em đau.
18 em vén cao mái tóc
thẹn thùng chấp chới vào giảng đường
em ngồi trước – anh nghe hạnh phúc
ngồi bàn sau – hít thở mùi hương.
4 năm – ra trường anh đi lính
mối tình câm dám nói gì đâu
đêm biên khu tiền đồn mưa bão
hỏa châu cao – soi sáng tình sầu.
mấy chục năm – tìm em mõi mắt
để trao người bím tóc ngày xưa
anh gìn giữ như là báu vật
trong trái tim lọn tóc dư thừa.
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét