Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Thu Chết Rồi Chưa



Thu chết rồi chưa hỡi tiết đông
Phải chăng lá úa rụng nao lòng
Giá băng sao nở ươm dòng tưởng
Bóng ráng đang còn dệt ước mong
Vắt vẻo mây buồn trôi lạc lối
Âu sầu gió tạt rớt ngoài song
Nhưng thôi từ lúc đông vừa đến
Thu cũng chết rồi em biết không!

Nguyễn Đắc Thắng
(2014)
***
Tình Thu Vẫn Đây

Chút mưa se lạnh ngỡ vào đông,
Thu vẫn còn đây ấm cõi lòng.
Lá đổ cho vàng khơi nỗi nhớ,
Áo bay để tím nhuộm niềm mong.
Đường xưa in dấu chân đầu ngõ,
Nhà cũ khắc hình bóng bên song.
Pháo cưới rượu nồng vang thuở ấy,
Tim ai nhói buốt biết hay không?

Hoành Trần
09/09/2015

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Mẹ Quê



Thơ: Hoành Trần
Thơ Tranh: Kim Oanh

Sau Khung Cửa


Nhà tôi ở ngoại ô thành phố Oslo, một vùng thiên nhiên bát ngát. Tôi chọn một con đường để đi dạo mỗi ngày, xuyên qua khu rừng thông tĩnh mịch. Rải rác hai bên đường là những ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ. Mỗi lần đi dạo, tôi có cái thú nhìn ngắm nhà cửa hai bên đường rồi ước đoán gia chủ già hay trẻ. Nhưng muốn kiểm chứng mình đoán đúng hay sai cũng không phải dễ vì nhà nào cũng cửa đóng im lìm. Qua khung cửa kính có treo màn, thường chỉ thấy những chậu hoa bày trên bệ cửa, những ngọn đèn, ít khi thấy bóng người sinh hoạt trong đó. Thỉnh thoảng may mắn lắm mới nhìn được hình dạng gia chủ, mùa đông đang xúc tuyết trong sân hoặc mùa hè đang cắt cỏ hay phơi nắng trong vườn. Nguyên tắc ước đoán của tôi nhiều khi không sai mấy. Nhà nào vườn tược lơ thơ, thảm cỏ không xanh, bông hoa không tươi tốt, hàng rào cây không được cắt xén chu đáo là gia chủ còn trẻ, bận đi làm; giờ rảnh còn nhiều thú vui khác hơn là săn sóc vườn tược. Ngược lại nhà nào vườn tược được săn sóc tỉ mỉ, hoa cỏ xanh tươi là chủ nhân đã đến tuổi vui thú điền viên, không còn phải bận lo sinh kế. Có một ngôi nhà ở cuối con đường đi dạo, vườn tược tiêu điều, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân và ước đoán gia chủ hãy còn trẻ lắm.


Một hôm do công việc, tôi đến nhận chuông đúng ngôi nhà này. Nhận chuông rồi tự tiện bước vào nhà. Tôi đã được chỉ dẫn trước như vậy.
Phòng khách trong nhà thật rộng, trang hoàng đẹp đẽ và ngăn nắp đến lạnh lùng. Chiếc máy truyền hình để trong góc phòng đang mở. Một ông lão ngồi thu lu trong chiếc xe lăn ở giữa phòng, đang chăm chú xem một chương trình phim hoạt hoạ. Dưới chân ông, một con mèo mun to tướng, ghếch hai chân trước trên bệ xe, đang vểnh tai cùng xem truyền hình với ông. Tôi lên tiếng chào. Ông từ từ quay mặt ra nhìn rồi ú ớ câu gì trong cổ họng tôi không nghe được. Bàn tay ông đặt trên thành xe, run run nhấc lên rồi lại buông xuống. Có tiếng dép lẹp xẹp từ phòng bên cạnh. Một bà lão chậm chạp bước ra. Bà nheo mắt nhìn tôi, hỏi có phải tôi là người mới và đưa tay nhận mâm thức ăn tôi mang lại. Công việc của tôi là mang thức ăn từ nhà dưỡng lão đến để bà đút cho ông. Trông bà cũng không được khoẻ mạnh cho lắm, cử động rất chậm chạp. Theo nhà dưỡng lão cho biết, bà còn đủ khả năng tự chăm sóc cho mình. Việc chăm sóc cho ông, bà không làm được nhưng vẫn muốn giữ ông bên cạnh thay vì gởi vô nhà dưỡng lão. Có lẽ bà muốn làm cho ông một việc duy nhất mà bà còn có thể làm được là đút thức ăn cho ông. Những việc khác như tắm gội, thay quần áo, đưa ông đi tiểu tiện đều do nhân viên nhà dưỡng lão đến giúp.

Bà bắc cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh ông, đeo cho ông chiếc khăn ăn ở cổ rồi cầm đĩa khoai tây nghiền trân trọng đút cho ông từng muỗng. thỉnh thoảng bà đưa tay vuốt ngực cho ông. Đôi mắt bà lóng lánh những tia nhìn thương cảm. Bà vừa đút thức ăn cho ông vừa vui vẻ hỏi chuyện tôi và cho biết ông bị bệnh Parkinson từ hơn hai năm nay, tay chân run rẩy, nói năng lắp bắp nhưng đầu óc hãy còn tỉnh táo. Ông bà có hai con trai đã lập gia đình ở xa, cả năm mới về thăm nhà một lần, thường là vào dịp Giáng sinh. Nhà chỉ còn ông bà và một con mèo để làm bạn. Bà chỉ cho tôi những khung ảnh để trên kệ, ảnh đám cưới của ông bà, ảnh ông lúc còn trẻ, ảnh hai đứa con trai, con dâu và cháu của ông bà.
Trong lúc chờ ông ăn xong để lau mặt, lau tay, thay đồ cho ông, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Tranh ảnh, bàn ghế, tủ kệ, mọi thứ đều quý giá, cổ kính, không biết đã nằm đây từ bao nhiêu năm. Chiếc đồng hồ quả lắc đóng khung gỗ đen bóng treo trên tường, hai cây kim không biết đã xoay bao nhiêu ngàn vòng. Ảnh đám cưới của ông bà, cô dâu thật xinh đẹp trong bộ trang phục thời xưa, tươi cười đứng nép bên chú rễ. Tôi khó lòng tìm lại nét xinh đẹp của người trong tấm ảnh trên khuôn mặt người đàn bà già nua đang ngồi kia. Và còn tấm ảnh người đàn ông cao lớn, dáng dấp như một lực sĩ, với cặp sky trong chân đang phơi phới bay từ một cao độ xuống cánh đồng tuyết. Làm sao tôi có thể hình dung được người đó chính là ông lão còm cõi đang ngồi run rẩy trên chiếc xe lăn, không nhấc nổi bàn tay của mình. Còn hai đứa bé trai xinh xắn trong tấm hình kia bây giờ ra sao, đang ở đâu, có nhớ lại một phần đời thơ ấu đã bỏ lại nơi này với hai chiếc bóng già nua đang dần dần mờ nhạt. Hai con chim khôn lớn đã lìa tổ cũ, đang ríu rít ở một tổ ấm nào khác. Gian phòng vắng vẻ này một thời đầy ắp tiếng cười, giọng nói trẻ thơ, một thời đầm ấm hạnh phúc của ông bà. Mỗi một đồ vật còn lại nơi đây đều mang một linh hồn.


Đã hơn hai năm qua, ngày ngày ông ngồi trên xe lăn trong gian phòng im vắng này, lắng nghe tiếng quả lắc đồng hồ mòn mõi đếm thời gian, mơ màng nhìn những tấm ảnh cũ, những đồ vật xưa. Thế giới bên ngoài chỉ còn là tiếng xe chạy mơ hồ, một đám mây bay hờ hững, một cánh chim vút qua, những chiếc lá đổi màu. Trừ những giờ phút ngắn ngủi người của nhà dưỡng lão đến đẩy xe cho ông đi dạo ngoài trời, thế giới của ông thu hẹp trong gian phòng này, làm bạn với chiếc máy truyền hình, với con mèo mun. May mà bên cạnh ông vẫn còn có người bạn đời, ngày ngày ân cần đút cho ông từng muỗng thức ăn và xã hội ông đang sống chăm lo cho ông chu đáo về vật chất. Rồi một ngày nào bà sẽ bỏ ông hay ông sẽ bỏ bà, đi trước. Chỉ còn lại một người, một mình, trong đời.

Người qua đường nhìn vào những ngôi nhà cửa đóng, có ai biết được bên trong đó có những mảnh đời đã khép, chỉ còn chút liên lạc lỏng lẽo với thế giới bên ngoài. Chỉ còn một khung cửa nhỏ để người bên trong, ngày lại ngày lặng lẽ nhìn trời đất và cuộc đời ngoài kia, cho đến một ngày khép mắt. Rất âm thầm. 
Tôi nhớ lại bà ngoại tôi khi còn sống, ở quê nhà. Bà sống với con cháu trong một gian nhà đơn sơ, không có những vật dụng, những bàn ghế đắt tiền như trong gian phòng này. Nhưng bên cạnh bà lúc nào cũng có con cháu quây quần. Trong tuổi già, bà vẫn được tham dự vào đời sống khi bà nhìn một đứa cháu lẩm đẩm bước đi, nghe nó bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Khi đau ốm bà dược con cháu chăm sóc bằng tình thương yêu ấm áp.

Dưới bầu trời lạnh giá của tháng mười hai, người ta tưng bừng chuẩn bị đón mừng Giáng sinh. Những cây thông trong thành phố được giăng đèn rực rỡ. Cửa sổ nhà nhà lấp lánh đèn sao. Người ta rộn rịp đi mua quà cho người thân, chuẩn bị những thức ăn truyền thống để gia đình vui vẻ cùng nhau. Trong không khí vui tươi của mọi người, tôi tha thiết cầu xin cho hai người con của ông bà, dù ở nơi xa xôi nào cũng trở về mừng Giáng sinh với ông bà, thắp lại niềm vui trong lòng ông bà một lần nữa. Biết đâu là lần sau cùng.

Khánh Hà

Mai Tôi Về



Mai Tôi Về

Mai tôi về lại Vĩnh Long
Cổ Chiên con nước thuận dòng năm xưa
Sao không người đón kẻ đưa
Chỉ nghe xao xác gà trưa não nùng

Cành cao một đóa phù dung

Kim Phượng
*** 
Các Bài Cảm Tác:



Bến Cũ Còn Đâu

Còn đâu bến cũ Vãng Long
Bên bồi bên lở đục dòng sông xưa
Con đò vắng bóng người đưa
Tiền Giang quạnh quẻ sớm trưa đi về

Tím sầu một đóa Pensé!

Kim Oanh
*** 


Nhớ Vĩnh Long

Ai ơi! Còn nhớ Vĩnh Long,
Cổ Chiên, Tu Viện, Nhà Dòng buổi xưa.
Mơ màng bè bạn đón đưa,
Nào hay tan, hợp, sớm trưa, " lạnh lùng "!

Phượng vàng xanh lá ung dung...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 09 năm 2016
***


Nhớ Bóng Phà Xưa


Sông Tiền một nhánh Cửu Long
Hậu Giang cùng Mẹ xuôi dòng lối xưa
Bến phà Mỹ Thuận vắng đưa!
Còn đâu tìm được ...nắng mưa sớm chiều

Tim buồn cánh Phượng cô liêu!


Song Quang

Ngó Quanh


Ngó quanh ta, ngó quanh người
đời ta mấy đổi mà đời lênh đênh

Mười năm dị ứng quanh mình
nhớ quê xa lắc, nhớ tình tình đâu
ngó quanh ngó quất rầu rầu
chân đi đã mỏi nỗi sầu còn vương

Bầm lòng nắng mỏi chiều hôm
mây se ráng đỏ nhuộm hườm chân mây
chiều đi héo hắt bên ngày
ngó quanh ngó quẩn đời nay thấy thừa

Đêm nằm nghe thảm gió lùa
nghe trong xương thịt như vừa lạnh tanh
nghe tim máu chảy âm thầm
nghe cơn trở giấc ngàn năm ngủ vùi.

Có gì đâu gọi là vui
có gì em gọi khan lời mười năm
mười năm ngó quẩn ngó quanh
ngó đâu cũng chỉ lạnh tanh tình người.
mỏi lòng anh lắm em ơi!

Trần Phù Thế

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Điểm Hẹn


Thơ & Thơ Tranh: Kim Quang

Niệm Khúc Cho Người


Còn mấy nữa thời gian chờ phía trước
Tình sơn khê níu giữ bước lưu đày
Thuyền trôi dạt vịnh cồn quen nẻo thuộc
Lã mái chèo sầu nặng xuống hai vai

Người trót gởi u tình nơi quán trọ
Vòng tay đau chưa thỏa nụ môi kề
Hồn muôn ngã như mây ngàn theo gió
Say một đời chưa vơi cạn cơn mê

Trời một cõi phương nầy sông nước đợi
Hoa đã vàng thắm đượm giọt sương trong
Thuyền tình mãi trôi xuôi dòng sương khói
Sóng thời gian vỗ mãi xác xơ lòng

Lời đã tắt trên môi hoài hối tiếc
Hồn rêu phong tóc trắng tự bao giờ
Vai cứ khát vòng tay tình đan xiết
Môi sớm tàn nụ ngọc thuở hoang sơ

Những tàn úa mơ đâm chồi lộc biếc
Nhánh cây đời khô cổi khát mầm xanh
Người mấy độ trao nhau tình thống thiết
Lối xưa về lỗi nhịp bước loanh quanh

Sao mãi dựa hồn đau bên thập giá
Chúa cao minh đã vơi cạn lệ mình
Người bật khóc tội tình không nới thả
Nhìn trần ai trong biển khổ vô minh

Chờ chung cuộc cửa đời hoen gỉ khép
Cổng thiên đường chối bỏ khách trăm năm
Khi cát bụi phủ huyệt đời chật hẹp
Người quay về có kịp phút ăn năn

Du Tử Huỳnh 
16/09/2016

Qua Mấy Ngõ Hoa - Mường Mán


Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ ... chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm

Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn O vào những cánh chim
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu

Cứ mím môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi giận dỗi càng vui
Gót chân đưa bước mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật

Không ngó anh răng nhìn xuống đất
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng O không nói ?

Tình im lặng tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ dế giun cười
Sợ phố ghen đổ lá me rơi
Sợ chân bước sai hồi tim nhịp

Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo O giờ về tan học

Từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc
Đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Theo nhau về như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp

Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve cưới mùa Hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu

Hoa tầm xuân tím hoang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa tề
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm

Chiều đang say vì tình vừa ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời
Chiều ni về O nhớ thương ai ?
Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh

Thuyền xuôi giòng, ngẩn ngơ những bến
Anh như là phố đứng trông mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai O qua mất bóng

Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
O nguôi quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi

Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu khung cửa giờ chơi
Cặp sách quăng đâu đó mất rồi
Vì O bận tay bồng, tay bế

Chuyện hôm ni sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ!

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội

Mường Mán
(An Nguyen sưu tầm)

Một Tuần


Một Tuần

Mỗi lần xé lịch, xấp trong tay
Lắt nhắt làm chi để cảm hoài
Muốn níu thời gian không vội gỡ,
Bảy tờ một lúc cứ vèo bay!

Mailoc
***
Một Tuần


Lịch ngày vừa xé, nắm trên tay
Lại tiếp tờ sau...cứ thế hoài
Để khỏi tiếc thương ngày chóng hết
Xé luôn bảy mảnh thả bay bay...

Phương Hà
***
Một Tuần


Thời gian ai nắm giữ trong tay !?
Lịch bay từng tấm cứ bay hoài ...
Quay ngược đồng hồ kim vẫn chạy ...
Mỗi tuần qua tựa lá vàng bay!!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Một Tuần


Nhìn xem, cuốn lịch gở liền tay,
Mới đó, ngày qua, cứ xé hoài.
Chủ Nhật, thứ hai qua sáu, bảy,
Ai hay thấm thoắt một tuần bay!

Mai Xuân Thanh
***
Một Tuần
Tờ lịch vừa rơi.... tính đốt tay 
 Bảy ngày nối tiếp....mối ưu hoài! 
 Thời gian lẳng lẻ qua song cửa 
 Tựa lá vàng Thu gió cuốn bay!!!

Song Quang
***
Một Tuần


Gỡ tờ lịch nhỏ nắm trong tay
Tấm gỡ tấm xem cứ thế hoài
Tính toán thời gian ngày mấy buổi
Hàng tuần thứ bảy cứ vèo bay!

Nguyễn Đắc Thắng

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Qua Lối Cũ - Thơ Phương Lan - Phổ Nhạc Nguyễn Tuấn

Đời người đẹp nhất là thuở học trò giờ đã qua rồi, mỗi khi gợi lại, ai không nhớ tiếc? Mời các bạn hãy cùng tôi về Qua Lối Cũ, tìm lại những kỷ niệm của mối tình đầu. (Phương Lan)


Thơ: Phương Lan
Phổ Nhạc: Nguyễn Tuấn   
Thực Hiện: Trần Ngọc

Tạm Biệt




Tạm Biệt

Một ngày gặp lại chóng đi qua
Bịn rịn làm sao tuổi ngọc ngà
Quá khứ mới đây qua chóng vánh
Tương lai rồi cũng vội phôi pha
Nhìn quanh bè bạn vui gần gũi
Ngó lại thê lương cái tuổi già
Sương phủ nắng chiều trời sắp tối
Thôi đành chấp nhận tháng ngày qua...


Dương hồng Thủy
14-09-2016
***
Vui Buồn Cùng Bạn


Thoáng chốc thời gian lặng lẽ ... qua,
Cao niên vóc hạc dưới trăng ngà.
Hết thời trai tráng, đâu còn sức,
Mãn hạn hồi xuân tựa ráng pha.
Bằng hữu đổi đời đi tứ xứ,
Anh em xuất cảnh lại mau già !
Vườn Thơ Thẩn gặp nhau tình bạn,
Tâm sự, hàn huyên, sớm ghé qua...

Mai Xuân Thanh
***
Cứ Vui thôi


Đã biết ngày vui sẽ chóng qua
Gặp nhau ta hãy cứ say ngà
Thoả tình mong đợi bao ngày tháng
Quý phút sum vầy tuổi tuyết pha
Hồng Thuỷ Phương Hà hơn thất thập
Cao Linh Đắc Thắng vẫn chưa già
Bao nhiêu thân hữu chờ tương hội
Hạnh ngộ đây rồi chớ bỏ qua.


Quên Đi
***
Chia Sẻ Niềm Vui


Thời gian như nước cứ trôi qua
Ai níu được đâu mãi tuổi ngà
Thuở đó bước chân như sáo nhảy
Bây giờ mái tóc tựa sương pha
Thôi đừng suy nghĩ cho thêm mệt
Hãy giảm sầu tư để bớt già
Xướng họa chung vui cùng bạn hữu
Niềm vui chia sẻ, nỗi buồn qua.


Phương Hà
***
Tìm Nhau 

Vẫn tháng ngày trôi lướt vội qua
Làm sao níu lại thuở xuân ngà
Quê hương thấm đẫm màn sương phủ
Lý tưởng phai dần vệt ráng pha
Tiếng cuốc kêu chiều vang điệp khúc
Bài ca xuống phố giãn thân già
Tìm nhau nhắc quãng đời hưng phế
Soát chuỗi hương tàn giá trị qua! 

Nguyễn Đắc Thắng
20160913

14/9/2016 - Họp Mặt Vườn Thơ Thẩn Lần 2



Xe khách 16 chỗ vào đến thành phố Vĩnh Long. Khi nghe tôi nói với tài xế cho xuống tại Karaoké VƯỜN CÔNG trên đường Trưng Nữ Vương, cả xe cười ồ. 
Chị trung niên ngồi kế tôi nói: Vườn CÒNG cô ơi. Mà cô mới xuống đây lần đầu sao, từ Saigon xuống tận đây hát Karaoké à? 
Chắc chị ấy và mọi người trên xe không chỉ buồn cười trước sự nhầm lẫn về tên của một địa điểm quá quen thuộc ở đây mà còn thấy thú vị với chuyện một bà già đi từ Saigon xuống tận Vĩnh Long để hát karaoké! Tôi cảm thấy vui vui, hăng hái bước xuống xe....

Không khó khi theo địa chỉ tìm đến nhà anh Hữu Đức, hơn nữa, khi vừa vào đến hẽm là đã có Nguyễn Đắc Thắng ra đón. Vừa đến cửa là chủ nhà đã niềm nở ra tiếp, bước vào đã thấy ngồi sẵn tại bàn bốn người khách sau này được giới thiệu là anh Dương Hồng Thủy, anh Tòng, chị Thảo từ Cần Thơ và cô Dung từ Bến Tre đều là những cựu học sinh tại Vĩnh Long và đều làm thơ, yêu thơ văn. Tay bắt mặt mừng, hàn huyên một lúc thì Yên Dạ Thảo xuất hiện. Thật bất ngờ: bây giờ tôi mới biết đó là vị khách giấu tên từ Bắc Mỹ về mà Kim Oanh bảo là sẽ cùng Phương Hà ăn giùm phần cho Kim Phượng, Kim Oanh! Đây là cô em út trong buổi họp mặt - nếu không kể cháu Diễm Thy cô con gái xinh xắn học giỏi của Nguyễn Đắc Thắng. Thật là tiếc,Thầy Phạm Khắc Trí vì lý do sức khỏe đã không thể xuống cùng dự họp. Tuy vậy những lời ân cần thăm hỏi của Thầy gởi đến cũng khiến mọi người ấm lòng như đang có Thầy cùng hiện diện.


Thấy khách đã đông đủ, chủ nhà mời mọi người ra xe đến tiệm Karaoké, vào một căn phòng rộng rãi, tiện nghi để hàn huyên tâm sự. Lần lượt, lại có thêm sự hiên diện của các anh Cảnh, Ngọc Hiệp, các cô Tuyêt Hoa, Ngọc Hải...Với sự dẫn dắt chương trình rất hoạt bát, sôi động của anh Hữu Đức, các đề tài được thảo luận hăng say, các câu chuyện trao đổi thật vui vẻ thoải mái. Chuyện văn thơ, chuyện trường xưa lớp cũ...được những mái đầu bạc phơ hay điểm sương nhắc nhở sôi nổi. cả những chi tiết nhỏ nhặt trong từng kỷ niệm từ bao nhiêu năm trước. Ai cũng thấy như trẻ lại, như đang sống giữa những bạn bè thân thiết ....Điện thoại reo...Anh Hữu Đức ngừng nói, cầm máy...A lô, - A! có anh Mai Lộc từ Mỹ gọi về! Mọi người im lặng lắng nghe anh Đức trả lời và biết là anh Lộc đang hỏi han, chia vui cùng anh chị em, ai cũng cảm động.Lại nhớ đến lần họp mặt năm ngoái, anh Lộc cũng gọi về thâm hỏi, thật thân tình. Ước gì lân họp mặt sau sẽ có sự hiện diện của anh.

Trong khi mọi người chuyện trò thì chị Hữu Đức đã nhanh nhẹn dọn ra các món ăn vô cùng hấp dẫn: súp tóc tiên, gà rô ti bánh bao chiên, bánh xèo. lẩu gà...Rồi lại có yaourt tráng miệng. Ai nấy ăn uống thật lòng, được nạp thêm năng lượng, câu chuyện trao đổi càng thêm rôm rả.
Chuông điện thoại lại reo vang. A, Kim Oanh từ Úc gọi về! Anh Hữu Đức nhanh tay bật chế độ skype cho Kim Oanh thấy bàn tiệc với các món ê hề làm cô em út phát thèm rồi sau đó đưa máy cho Kim Oanh thấy mặt từng người. Vui quá, người ở xa kẻ ở gần như đang cùng gặp gỡ hàn huyên...Không còn khoảng cách không gian và thời gian...Tất cả như đều trẻ trung, hiện diện đông đủ bên nhau.
Xong tiệc tại phòng Karaoké, anh Hữu Đức lại mời mọi người lên xe đi uống cà phê tại Bến đò. Gió mát, cảnh sông nước bao la, câu chuyện miên man không dứt... Nhưng rồi cũng phải đến giờ chia tay...Người qua Cần Thơ, kẻ về Saigon người ở lại Vĩnh Long... lưu luyến bắt tay hẹn ngày tái ngộ.
Buổi tối, tôi định viết ngay nhưng cái cảm giác luyến lưu vẫn còn quá tràn đầy, cứ muốn nằm yên mà nghĩ đến, nhớ lai..

Đến hôm nay, khi xem lại lần nữa links của Kim Oanh về buổi họp mặt, tôi mới xin có ít dòng trước là cảm ơn anh Hữu Đức, anh Chiêu Đức, anh Mai Lộc, anh Mai xuân Thanh, cô út Kim Oanh, sau là chia sẻ cùng Thầy và các bạn trong Vườn Thơ Thẩn niềm vui và sự xúc động của tôi trong ngày họp mặt lần hai này.
Xin chúc Vườn Thơ Thẩn của chúng ta luôn xanh tươi với những đóa hoa thơ tràn đầy hương sắc.
Xin chúc Thầy và các bạn mãi an vui, hạnh phúc.

Phương Hà
 HỘI NGỘ VƯỜN THƠ THẨN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Cùng Bạn,
Chúc mừng đại hội Vườn Thơ Thẩn vừa qua ở VĩnhLong đã thành công rực rỡ, tốt đẹp nhất là đã kết nối thêm nhiều bạn thơ mới vào vườn thơ chúng ta. Chúc mừng! Chúc mừng! 
Cám ơn anh Quền Đi cực khổ đứng ra tổ chức và các bạn thơ đã không ngại sức khỏe, tuổi tác, xa xôi đã đến và nới rộng vòng tay thân ái, khiến gia đình Vườn Thơ Thẩn ngày càng trăm hoa đua nở.

Mailoc
***
Hội Ngộ Vườn Thơ Thẩn Thành Công Tốt Đẹp

Kết quả ngày vui cũng mãn rồi,
Cầm tay bịn rịn phút chia phôi.
Cần Thơ, Cao Lãnh, còn lưu luyến,
Bằng hữu... Bến Tre, tạm biệt thôi.
Tiễn khách ra về ...mong gặp lại,
Đợi ngày tái ngộ... nhớ, bồi hồi.
Thương Gia Nã Đại, Sài Gòn đẹp,
Mến Phố Vĩnh Long mấy bạn tôi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 09 năm 2016
*** 
Hoạ: Hẹn Ngày Tái Ngộ

Ngày vui ngắn ngủi cũng qua rồi,
Bịn rịn, luyến lưu, chia lại phôi!
Kẻ ở lòng buồn luôn nuối tiếc,
Người về tay vẫy mãi không thôi.
Tống quân thiên lý chung tu biệt,
Tiễn khách viễn phương hựu phản hồi.*
Năm tới còn chờ bao ước hẹn,
Vĩnh Long hội ngộ bạn cùng tôi !

Đỗ Chiêu Đức

Dẫu cho có đưa người vạn dặm, rốt cuộc rồi cũng phải chia tay,
Tiễn khách về nơi xa, rồi cũng phải trở về nhà mà thôi! ( hổng lẽ theo khách đi luôn !?).
*** 
Họa:Hẹn Gặp Lần Ba

Hai lần họp mặt đã qua rồi
Vẫn nhớ từng người bạn của tôi
Hình bóng dẫu xa, luôn hiện hữu
Cảm tình dù cách, chẳng phai phôi
Niềm vui chất ngất còn lưu giữ
Kỷ niệm đong đầy cũng khó thôi
Hẹn đến năm sau cùng hội ngộ
Chuyện trò, tâm sự sẽ liên hồi... 


Phương Hà
*** 
Họa: Mong Ngày Tái Ngộ

Cái ngày tao ngộ cũng qua rồi!
Tham dự tuy rằngchẳng có tôi
Đất khách nôn nao lòng nuối tiếc
Quê nhà chuyện kể chắc không thôi
Người về quay mặt tay còn vẩy
Kẻ tiễn trông mong phút phản hồi
Mơ ước sang năm mình tái hợp
Để tình thơ thẩn khó phai phôi


Song Quang
***
Bùi Ngùi

Ngày vui họp mặt lại qua rồi
Kỷ niệm êm đềm thật khó phôi
Chờ đợi năm dài cùng tao ngộ
Vui mừng giây phút cũng rời thôi
Thời gian có phải chừng nhanh quá
Đến lúc chia ly chẳng mấy hồi
Đất Vĩnh giờ này như vắng lặng
Chơ vơ còn lại mỗi mình tôi

Quên Đi
***
    Say.....

Em ngây ngất giữa trưa ngày nắng hạ
Những tâm hồn thơ rộn rã ngâm nga
Hoà trong hơi thở thoảng hương thân ái
Cho tuổi heo may tình thắm mặn mà! 

Uyên Thụy Vũ Tuyết Hoa 
***
Gửi Tấm Chân Tình

Ta ngây ngất ngày yêu thương họp mặt
Chẳng hoa niên mà vẫn cứ lan man
Gió heo may vương chút nắng chiều tàn
Thuyền sông Vĩnh kết hồn thơ khát vọng.

Tay nắm chặt lắc lay như nhắc mộng
Mắt nhìn nhau tha thiết nói nhiều hơn
Đất Miền Tây một góc nhỏ giang sơn
Hồn rộng mở phương trời xa thân thuộc.

Chân cứ nhấc ngập ngừng mà khó bước
Bước đi rồi nhớ từng phút trôi trôi
Đường không xa trang mạng cũng lên rồi
Niềm san sẻ sưởi ấm lòng cô lữ.

Nơi đất khách tấm chân tình viễn xứ
Dõi quê nhà hồn hãnh cảm lâng lâng
Góp tình thơ góp trọn mảnh ân cần
Năm sau nữa hẹn nhau thêm nhiều nữa!
20160917
Nguyễn Đắc Thắng
***
Các Links Ngày Hội Ngộ Lần 2 của Vườn Thơ Thẩn: 


  


Phút Tương Phùng


(Tặng bạn Huỳnh hữu Đức)

Thời gian nào chúng ta chia tay?
Ngày giã từ mái trường tiểu học!
Từ đó theo dòng đời gió lốc
Xa nhau rồi tình bạn và tôi.

Mình hai đứa - ngăn cách đôi nơi
Bạn đi Sư phạm ra nhà giáo
Tôi động viên cân đai áo mão
Phiêu bạt giang hồ khắp miền Trung.

Thời cuộc xoay, dòng lệ rưng rưng
Trong một chiều hoàng hôn tím đỏ
Ta chia tay chắc gì còn nhớ
Thuở học sinh lam lủ song hành.

Tìm lại nhau khóe mắt long lanh
Ôi thời gian cạn dần – tóc bạc
Ta ôm chầm - đôi tim ngơ ngác
Sự thật là đây - phút tương phùng!
Dương hồng Thủy
(sáng 02/09/2016)
***
Không Ngờ
(Kính Đáp Sư Huynh Dương Hồng Thuỷ)


Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ thương
Cái tên nhắc lại sao dường trong mơ
Ngôi trường khi tuổi còn thơ
Mái tranh nền đất đơn sơ đậm tình
Không dè hai đứa tụi mình
I tờ chung chỗ đệ huynh chung lò
Anh hết cấp tôi A, O
Cái thời tiếu học chẳng lo nghĩ gì
Nay đà trên dưới tuổi hy
Biết ra huynh đệ có chi muộn màng
Mười bốn tháng chín Anh sang
Rượu mừng ra mắt lòng tràn niềm vui

Quên Đi

Hoa Hồng Vàng (*) - Gởi Sư Huynh

( Hai anh ngày xưa học ở Trường Nam Tiểu Học - Vĩng Long)

Bài Xướng: Hoa Hồng Vàng (*)

Mái nhà chung ta tìm về hội ngộ
Vĩnh Long ơi sao hơi thở chung lòng
Dẫu biết rằng nghĩa bạn thật mênh mông
Như tia nắng mặn nồng mùa phượng vĩ.

Chúng mình sống trong tình chân thiện mỹ
Ngược thời gian nửa thế kỷ kiếm tìm
Đậm ân tình nối lại những buồng tim
Thời phiêu bạt chân chim tìm lẽ sống.

Ta ngồi lại góp vần thơ truyền thống
Xây dựng cho đời huyễn mộng yêu thương
Xa lắc xa lơ gặp bạn chung trường
Nay nhìn lại khúc nghê thường ngơ ngác.

Ngồi với bạn ngày xưa - giờ thành đạt
Đề huề cháu con dào dạt niềm vui
Cảnh cũ người xưa sao lắm bùi ngùi
Cùng chia sẻ ngọt bùi ly rượu đắng.

Xin cám ơn tình đồng môn ban tặng
Gặp gỡ vui sâu lắng phút huy hoàng
Xin gởi bạn một bó hoa hồng vàng
Chúc sức khỏe luôn an khang trường thọ

Dương hồng Thủy
(* tặng bạn chủ xị ngày họp mặt 14/09 tại Vĩnh Long)
***
Bài Thơ Hoạ
Gởi Sư Huynh


Sáng hôm nay đất trời như tương ngộ
Bài thơ Huynh như tiếng thở của lòng
Mấy mươi năm lăn lộn với quạnh mông
Giờ cảm giác ấm nồng ôi kỳ vĩ

Không thể tả dù bao lời hoa mỹ
Có phải đây tình tri kỷ đang tìm
Hạnh phúc sao nghe háo hức trong tim
Như ngày mới bầy chim tung tăng sống

Vui tao ngộ quên đi thời bi thống
Kể chuyện xưa này giấc mộng thân thương
Huynh đệ ta từng chung một mái trường
Trải dâu biển đời vô thường ngao ngác

Nay gặp gỡ đợi trông giờ mới đạt
Đây chén nồng thi phú dạt dào vui
Trong hương say pha lẫn chút ngậm ngùi
Thôi hãy cạn cùng cạn ly men đắng

Duyên kỳ ngộ đẩy đưa đời ban tặng
Tựa vầng quang đọng lắng sắc kim hoàng
Dù đời ta dần đến độ chín vàng
Nhưng thoải mái trong cường khang tuổi thọ.

Quên Đi
Mái nhà chung ta tìm về hội ngộ