Còn mấy nữa thời gian chờ phía trước
Tình sơn khê níu giữ bước lưu đày
Thuyền trôi dạt vịnh cồn quen nẻo thuộc
Lã mái chèo sầu nặng xuống hai vai
Người trót gởi u tình nơi quán trọ
Vòng tay đau chưa thỏa nụ môi kề
Hồn muôn ngã như mây ngàn theo gió
Say một đời chưa vơi cạn cơn mê
Trời một cõi phương nầy sông nước đợi
Hoa đã vàng thắm đượm giọt sương trong
Thuyền tình mãi trôi xuôi dòng sương khói
Sóng thời gian vỗ mãi xác xơ lòng
Lời đã tắt trên môi hoài hối tiếc
Hồn rêu phong tóc trắng tự bao giờ
Vai cứ khát vòng tay tình đan xiết
Môi sớm tàn nụ ngọc thuở hoang sơ
Những tàn úa mơ đâm chồi lộc biếc
Nhánh cây đời khô cổi khát mầm xanh
Người mấy độ trao nhau tình thống thiết
Lối xưa về lỗi nhịp bước loanh quanh
Sao mãi dựa hồn đau bên thập giá
Chúa cao minh đã vơi cạn lệ mình
Người bật khóc tội tình không nới thả
Nhìn trần ai trong biển khổ vô minh
Chờ chung cuộc cửa đời hoen gỉ khép
Cổng thiên đường chối bỏ khách trăm năm
Khi cát bụi phủ huyệt đời chật hẹp
Người quay về có kịp phút ăn năn
Du Tử Huỳnh
16/09/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét