Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Thời Mộng Du - Thơ B.H.- Nhạc Phạm Anh Dũng- Ngọc Quy

"Ðôi mắt buồn, một thời rất xa xôi  
Ðôi môi buồn, màu kỷ niệm chơi vơi  
Ôi tình yêu, thần tiên sao êm ái  
Tháng năm dài, hồn như vẫn chưa nguôi..."


Thơ B.H.
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa Âm: Quang Ðạt 
Tiếng Hát:Ngọc Quy 

Đường Xưa Lối Cũ



Nếu biết cơ may quả ý trời
Dương huynh Hồng Thủy hãy "ra khơi"
Tìm về đất Vĩnh thời thơ dại
Say khướt Đinh Lăng chén rượu mời
Tìm rạp Lê Thanh ngày tháng cũ
Ghé đền Văn Thánh tuổi rong chơi
Chân xưa quấn quýt tàng me nhỏ
E trái tim khan chả muốn rời

Kim Phượng
***
Các Bài Thơ Hoạ:

Họp Mặt Vườn Thơ


Vườn thơ tao ngộ nắng xanh trời,
Hải ngoại tìm về vượt biển khơi...
Đất Vĩnh Long Hồ đây kỷ niệm,
Đinh Lăng rượu đê cạn ly mời...
Vấn vương tình bạn say tri kỷ,
Lưu luyến thi nhân xướng họa chơi.
Mấy thuở anh em nay họp mặt,
Làm quen, thân thiết sẽ không rời !

Mai Xuân Thanh
***
Chút Hương Xưa


Đinh Lăng tửu tiệc chẳng do trời
Âm điệu gieo vần bạn mới khơi
Hạ bút đề thơ huynh hãy cứ
Đầy chung rượu hứng đệ xin mời
Nơi xưa tìm đến giây hồi tưởng
Chốn cũ quay về buổi dạo chơi
Mái ngói tường vôi giờ lạ lẫm
Lòng sao lưu luyến chẳng đành rời

Quên Đi
***
Đường Xưa Lối Cũ


Rồi mai ai đoán được cơ trời
Điểm mối chân thành dẫn bước khơi
Đất Vĩnh đôi lần qua phố hẹn
Kỳ thi một thuở nhắc duyên mời
Tình thơ mở lối ngày quay lại
Kỷ niệm theo cùng phút dạo chơi
Cảm giác dâng trào trong tĩnh lặng
Hồn soi ngõ nhớ vẫn chưa rời!

Nguyễn Đắc Thắng

Nước Mắt Tình Xa


Bài Xướng:Nước Mắt Tình Xa

Anh hiện diện trong em tự bao giờ?
Mọi lúc, mọi nơi, nghiêng bến bờ sớm tối
Chòng chành mãi làm sao mà sống nổi
Trái tim trần như phơi nắng giữa ban trưa…

Vật vã, cồn cào trong cơn khát …gọi mưa
Cứ dập dồn sóng xô thành bão biển
Xin đừng rót nữa lời nào thao thiết
Tứa máu hồng, bóp chặt xiết con tim.

Nỗi nhớ ai thao thức suốt cùng đêm
Héo hắt tim gan, sầu đầy bể khổ
Thôi, cứ để mình em như vốn có
Quyến luyến chi cho khô rũ môi mềm.

Trả lá thu bay bên thềm quạnh vắng
Rừng xạc xào, dẫu lạnh ngắt triền miên
Hồn sấp ngửa, gập ghềnh không phẳng lặng
Ghét tình xa nhớ quay quắt…phát điên…

Ước một phút gần thôi đâu có được
Kiếp duyên ta không có phước vì sao
Đây giọt sầu dằn lòng em dắm đuối
Nước mắt tình xa chảy mãi nghẹn ngào…

Nguyễn Tuyết Mai
Japan 24/04/2015
***
Bài Họa: Nước Mắt Nghẹn Ngào

Em hiện hữu trong anh có từng giờ
Từng phút, từng giây, thẩn thờ sáng, tối
Em đi mãi mang con tim bão nổi
Anh ngóng chờ mong đợi sáng đến trưa.

Buổi chiều nào ta bước dưới cơn mưa
Miêng gậm nhấm nước mưa như nước biển
Nhớ ngày xưa ta trao lời tha thiết
Để bây giờ thua thiệt nghẹn buồng tim.

Anh nhớ em từng thao thức hằng đêm
Yêu là chết – ruột mềm đầy bể khổ
Anh từng giận cá nhân mình khi có
Câm nín làm sao… gió cuốn đá mềm.

Mùa thu lá bay chân trời hoang vắng
Sông lạnh lùng nước lạnh ngắt cô miên
Gió nhẹ thổi mặt nước thôi phẳng lặng
Ôi tình yêu! Cho sầu lắng như điên.

Thôi nhé em chúng ta không sống được
Hãy cùng nhìn xuôi ngược ánh trăng sao
Gởi về em ngàn lời trao đắm đuối
Ta chia tay trong dã dượi nghẹn ngào.

Dương hồng Thủy

Cần Thơ 10/09/2013

Chút Tình Nghĩa Cũ



Đệ huynh trò chuyện thật thân thương
Ôm ấp tình xưa một mái trường
Cách đó nghĩ về mà tiếc nuối
Gần đây nhìn lại vẫn vương vương
Mong ngày họp mặt cùng nâng chen
Ước dịp tham quan để thắp hương
Tưởng nhớ Thấy,Cô người đã khuất
Tháng năm phục vụ chốn quê hương.

Thái Huy

Bài hoa:
Hồi Ức


Chỉ nghĩ thôi đà thấy luyến thương
Lúc còn be bé với ngôi trường
Tìm về quá khứ còn nhơ nhớ
Quay ngược thời gian chợt vướng vương
Năm tháng đổi thay đời biến loạn
Tuổi thơ nào biết chuyện quê hương
Lung linh dáng dấp thầy cô bạn
Hình ảnh chập chờn như khói hương.

Quên Đi

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Nhốt


Nhớ Ngày Họp Mặt Lần Đầu 13/8/2015



Khéo tay ngâm rượu Đinh Lăng,
Quên Đi Hữu Đức âm thầm chắc chiu.
Mười năm rượu ủ đủ điều,
Đem ra đãi bạn một chiều Vĩnh Long.

Thơm lừng rượu mít ửng hồng,
Cao Linh Tử đã có lòng mang theo.
Đắc Thắng đưa đón hai chiều,
Phó nhòm Trương Phú lưu nhiều ảnh xinh.

Gặp nhau thỏa biết bao tình,
Phương Hà Mai Lộc Mai xinh qúa trời!
Ai ngờ bà lão bảy mươi,
Môi son má phấn bao người ngẩn ngơ!

Nói năn nhỏ nhẹ như mơ,
Chung cùng hội ngộ Vườn Thơ một lòng.
Lần đầu họp mặt không đông,
Tình người thắm thiết đã đong, đong đầy!

Ngỡ ngàng sơ ngộ phút giây,
Bàng hoàng thích thú...mặt nầy, mặt kia!
Nói thôi nói mãi " hổng dìa ",
Râm rang... rang mãi khó chia đôi đàng.

Tiệc vui cũng đến phút tàn,
" Ca-ra " rồi cũng hết màn " Ô-Kê "!
Cùng thăm Văn Miếu khi về,
Chia tay lưu luyến...tư bề quạnh hiu!

Nghiêng nghiêng nắng đã xế chiều,
Mỗi người mỗi ngã nghe nhiều luyến lưu.
Chia tay xao xuyến chiều thu,
Hiu hiu gió thoảng như ru bao lòng.

TƯƠNG PHÙNG CÒN ĐỢI CÒN MONG !!!

Đỗ Chiêu Đức
03-08-2016

Một Thuở Yêu Người

               (Tống Phước Hiệp Xưa)

Một góc quê hương giờ bỏ lại
Sân trường xưa thân ái in sâu
Thầy cô bạn cũ nơi đâu
Tiếng ve nức nỡ gieo sầu trong tim

Phượng đã nở hoa lòng vẫn tím
Mái trường xưa tường gạch phai vôi
Còn đâu một thuở xa xôi
Còn đâu tiếng nói giọng cười ngây thơ.

Tà áo trắng thẹn thùng trong nắng
Lối đi về nay vắng người xưa
Nhìn theo cánh phượng đong đưa
Trong tôi sống lại tuổi vừa biết yêu.

Biện Công Danh
7/9/16

Say - Chấp Nhận




Bài Xướng: Say


Uống cho bình cạn rượu lưng
Uống quên trời đất vô chừng nắng mưa
Đường về chẳng biết ai đưa
Hình như hôm ấy ta vừa đủ say
Bạn hiền sẻ đắng chia cay
Gặp nhau cứ rót ly đầy ly vơi
Với em cần một ly đời
Đắng cay chẳng thiếu, ngọt bùi cũng dư!

Ngọc Hiệp
***
Bài Họa: Chấp Nhận

Giải sầu mượn rượu ngã lưng
Men buồn không lượng vô chừng lệ mưa
Nghiệt oan bám lấy đẩy đưa
Muốn quên chén cạn cho vừa giấc say

Lụy trần tình quá chua cay
Than van tâm khổ dạ đầy chẳng vơi

Chấp nhận gánh hết nợ đời
Trời thương chia ngọt xẻ bùi... Phúc dư!


Kim Oanh

Ôn Cố Tri Tân

Tôi xin chia sẻ với các thân hữu  những câu chuyện ngắn sau đây, đã xảy ra khi xưa lẫn ngày nay, vừa là chuyện có thật, vừa là chuyện hài hước nhưng nội dung hàm chứa những điều hữu ích, đáng để cho chúng ta suy nghĩ. 

1-Vị quan thanh liêm. 
Ngày xưa có một vị quan nổi tiếng là thanh liêm. Ông đã xử một vụ kiện giúp ông nhà giàu kia trắng án, ông này muốn đền ơn nên đi tham vấn vợ quan, bà này nói « Quan nhà tôi rất thanh liêm, không nhận lễ vật đâu nhưng ông ấy tuổi tý vậy ông nên làm một con chuột bằng vàng, sơn đen rồi đem tặng, chắc ông ấy không nỡ từ chối đâu !». Ông nhà giàu y lời, làm theo ý kiến quan bà. Một thời gian sau, vị quan này bị thất sủng, về quê sống nghèo nàn, khi đó bà vợ mới cắt chân, đuôi chuột vàng đem bán để sống qua ngày.
Khi hỏi bà vợ thì mới biết việc này, quan liền than: « Tại sao bà không nói tôi tuổi sửu thì bây giờ đỡ khổ hơn ! » 

Lời bàn: Khi ở hoàn cảnh cùng cực con người thực mới biểu hiện ra,  như khi say mới lỡ lời vì lúc đó mình không làm chủ được mình.Tương tự như ở trong trại cải tạo, con người bị tù đày, giam hãm, đẩy vào hoàn cảnh đói khổ, quá sức chịu đựng nên có thể vì một miếng cơm cháy nhỏ mà làm hại bạn bè! 

2/- Hành lang cám dỗ 
Câu chuyện tương tự do nhà văn Pháp Voltaire diễn tả trong bài « hành lang cám dỗ » (le corridor de la tentation). Một nhà vua muốn tìm một vị quan liêm khiết, thay thế vị quan đương nhiệm đột ngột qua đời, để quản lý ngân khố nên hỏi ý kiến một vị cận thần tin cẩn. Ông này khuyên vua mời các quan đi qua hành lang nơi vua trưng bày rất nhiều châu báu ngọc ngà và để họ thong dong ngắm nghía, nhìn no con mắt rồi ông này lén ra lịnh làm tắt hết đèn khá lâu, mới cho thắp đèn trở lại. Sau đó, nhà vua mời các quan sang một phòng khác khiêu vũ. Ông quan cận thần liền chỉ cho nhà vua thấy người nhảy nhịp nhàng, uyển chuyển chính là vị quan liêm khiết mà nhà vua muốn tìm kiếm! 

Lời bàn: Người ta thường nói « bóng tối là đồng lọa với tội lỗi và cám dỗi».Một người không tham một vài trăm, vài ngàn nhưng đứng trước một số tiền to tát hơn là vài trăm ngàn, vài triệu, vài viên hột xoàn thật to… chắc cũng có thể động lòng, nhất là xảy ra trong bóng tối và lại bị gài bẫy! 

3/- Tâm tà hay tâm chánh? 
Trong đạo Kitô, trước khi lên nước Chúa bắt buộc phải tới một nơi để được phán xét cuối cùng (purgatoire). Muốn đến nơi này thì phải vượt qua một chiếc cầu tĩnh tâm, bắc ngang vực thẳm ; người nào có tâm niệm xấu thì sẽ rơi xuống vực thẳm, đày vào địa ngục.Trong số những người muốn qua cầu này có một vũ nữ sexy và một ông cha đạo mạo. Ông cha khuyên cô vũ nữ không nên đi nếu chưa chuẩn bị cho lòng thật tinh khiết. Cô này trả lời là mình đã sẵn sàng, không thể chờ lâu được nữa nên quyết định đi trước, còn cha theo sau. Cô đi nhún nhảy, ẹo qua, ẹo lại, làm sao không biết nhưng khi đi được giữa cầu thi bỗng nghe tiếng « ùm » thật lớn, mọi người nhìn kỹ thì thật rất bất ngờ vì không thấy cha đâu cả! 

Lời bàn: Cái áo không làm nổi thầy tu. Vẻ đạo mạo bên ngoài chưa hẳn đã thanh tịnh bên trong, làm nhiều người hiểu lầm . Ông cha đi sau người vũ nữ bỗng nẩy tà tâm nên mới bị rơi xuống vực thẳm! 

4/- Một câu chuyện thi nộ 
Hai huynh đệ đồng hành, đến một chỗ có một vũng nước lớn cả hai dừng lại và người thứ ba đến sau là một cô gái không biết làm sao để đi qua. Sau một lúc lưỡng lự, vị sư anh quyết định giúp cô gái, cõng cô ta qua vũng nước. Trên đường về chùa, người sư em luôn luôn không ngớt cằn nhằn sư anh đã phạm giới. Sư anh, hơi bực mình, mới lên tiếng trả lời: « Sư huynh chỉ cõng cô ấy qua vũng nước rồi thôi, còn sư đệ về đến chùa mà vẫn còn cõng cô ấy trong tâm ! » 
Lời bàn:Vị sư huynh đã giúp cô gái vì lòng nhân còn vị sư đệ cũng muốn giúp nhưng với dụng ý khác Do đó khi thấy sư huynh mình đã làm rồi thì đem lòng ghen tức nên hằn học trách móc, về đến chùa mà dạ vẫn chưa nguôi! 

5/- Cha của con cũng là cha của mẹ!
Đây là một câu chuyện có thật đã đăng trên báo Le Parisien (người dân thủ đô Pháp) mà tôi đã đọc, cách nay  mười mấy năm rồi, khi đó tôi làm chủ một tiệm sách báo nhỏ. Chuyện kể là một thanh niên kia, lúc còn bé thường bị bạn cười chê là không có cha nên hay hỏi mẹ là cha con đâu nhưng bà mẹ không có trả lời như thiếu phụ Nam Xương mà chỉ nói là "Cha con đi làm xa " và khi đứa con hỏi nữa thì lại đáp "Chắc là mất tích, không có tin tức gì cả!" Những câu trả lời này không làm cho đứa trẻ hài lòng nên khi khôn lớn thì tự mình tìm hiểu. Sau một thời thời gian tìm tòi, người thanh niên mới khám phá ra được là cha ruột của mình chính là cha xứ bản đạo mà mẹ mình cũng gọi là cha! 

Lời bàn:Việc cha xứ vụng trộm tư tình với con chiên cũng có thể tha thứ được vì cha cũng là con người với « thất tình nhục dục » nếu cha cởi áo dòng và sống đời sống bình thường. Điều đáng trách là vẫn bận áo thầy tu, giảng giáo lý cho mọi người mà chính mình lại phạm giới ! 

6/- Chuyện xa cũng là chuyện nay! 
Cuộc đời là một dòng chảy liên tục, những gì xảy ra thuở xưa cũng có thể tái diễn lại ngày nay.Vị quan cũng có lúc bồi hồi luyến tiếc ngày xưa đã thanh liêm ; ông cha đạo mạo cũng có giây phút khởi  niệm xấu trong tâm ; bóng tối vốn đồng loại với tội lỗi, cám dỗ nên làm các quan động lòng tham; vị sư em nhớ giới nhưng tâm không thấm giới ; ông cha xứ tu hành giảng đạo nhưng lòng lại không tu. Việc đời vô cùng vi tế, kẻ gian hùng, người ngụy quân tử, thay đổi thường xuyên bộ mặt và cách ứng xử như con tắc kè (camélion) thay đổi màu sắc tùy theo thời tiết và môi trường, không biết đâu mà lường! Những con người này nếu không bị đặt vào trong tình huống đặc biệt nào đó mới để bộc lộ mặt nạ ra thì chúng ta khó lòng biết được con người thật của họ mà xưa nay họ đã khéo léo che dấu! Ngay trong chốn thiền môn cũng xảy ra những câu chuyện không thể ngờ được! Một vị Thiền sư nổi tiếng nước ta đã từng là nạn nhân của hạng người này nên mới viết mấy câu thơ sau đây: Đời vô thường vô ngã Người khẩu Phật tâm xà Niềm vui còn gửi gắm Ta vui lòng đi xa! 

Lời bàn: Thiền sư còn phải « đi xa », mình thì phải làm sao nhỉ? Nếu trong bạn bè, người thân mà có loại người như thế  thì mình phải «tránh xa » và coi như thấy bãi phân to trong vườn hoa đẹp, chờ khi nào phân rã tan theo mưa gió, hết mùi hôi thúi mình trở lại ngắm hoa đẹp xinh tươi, thưởng thức hương thơm vị lạ! 

Hoài Việt DHĐ
(Sưu tầm và ghi thêm lời bàn)

Chi Lạ Rứa?! - Nguyễn Thị Hoàng


Chi lạ rứa, chiều ni tui muốn khóc,
Ngó chi tui đồ cỏ mọn, hoa hèn.
Nhìn chi tui hình đom đóm đêm đen,
Cho tui tủi bên ni bờ cô tịch.

Tui ao ước có bao giờ tuyệt đích,
Tui van xin răng mà cứ làm ngơ.
Rồi ngó tui, chi lạ rứa hững hờ,
Ghét, yêu, mến, vô duyên và trơ trẽn !

Tui đã tắt nỗi ngại ngùng bẽn lẽn,
Bởi vì răng, ai biết được người hè.
Nhưng màu chiều đã rũ bóng lê thê,
Ni với nớ, có chi mô gần gũi !

Chi lạ rứa, răng cứ làm tui tủi ?
Tàn nhẫn chi với một đứa thương đau !
Khối tình câm nên không sắc, không màu,
Và vạn thuở chẳng nên câu luyến ái !

Chi lạ rứa, người cứ làm tui ngại,
Biết sông sâu hay cạn giữa tình đời ?
Bên ni bờ vẫn trong trắng chơi vơi,
Mà bên nớ trầm ngâm mô có kể.

Không muốn khóc, nhưng cứ từng ngấn lệ,
Đọng làn mi ấp ủ mối tâm tình.
Bên ni bờ hoa thắm bớt tươi xanh,
Mà bên nớ huy hoàng và lộng lẫy.

Muốn lên thuyền mặc sóng cuồng xô đẩy,
Nhưng thân đau nên chẳng dám đánh liều.
Đau chi mô có lẽ hận cô liêu,
Mà chi lạ rưá hè, ai hiểu nỗi !

Tui không điên cũng không hề bối rối,
Ngó làm chi thêm tủi nhục đau thương
Tui biết tui là hoa dại bên đường,
Không hương sắc, lạ rứa hè, người hỉ ?

Tui cũng muốn có một người tri kỷ,
Nhưng đường đời như rứa biết mần răng !
Tui muốn kêu, muốn gọi, muốn thưa rằng:
Chờ tui với ! A, cười chi lạ rứa

Tui không buồn sao mắt mờ lệ ứa,
Bởi vì răng tui có hiểu chi mô !
Vì lòng tui là mặt nước sông hồ,
Chi lạ rứa, bên ni bờ tui khóc.

Nguyễn Thị Hoàng
(An Nguyen sưu tầm)

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Tưởng Niệm 11/9/2001 - 11/9/2016


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Chiều Vàng - Nguyễn Văn Khánh - Sĩ Phú

Trên đồi xanh chiều đã xuống dần
Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng
Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời
lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn



Sáng Tác: Nguyễn Văn Khánh
Ca Sĩ: Sĩ Phú
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Mời Bạn Trở Về


Đây là bức ảnh chụp được trong Đền thờ Văn Thánh, Vĩnh Long. Và là nơi các Thi Nhân Tiền Bối cùng nhau đàm đạo.
Rất may mắn, Kim Phượng đã đến tận phòng này, thắp nén hương, tưởng niệm.

Bài Xướng:
Mời Bạn Trở Về

Hữu duyên đồng cảm khác nơi
Sài Gòn Đồng Tháp đáp lời Vĩnh Long
Cần Thơ thuận ý hiệp lòng
Quay quần xoay chén rượu nồng chung vui
Tâm tình cạn chén ngọt bùi
Lắng lòng cảm mến giọng mùi mẫn ca
Sắc tài kiều diễm Phương Hà
Đinh Lăng men chủ chính là Quên Đi
Dương huynh Hồng Thủy tùy nghi
Kéo nguyên ê kíp ngại gì xa xôi
Chiếu hoa thượng khách mời ngồi
Món ngon rượu quí tiếp bồi tình thân
Người xa mà ngỡ như gần
Kim Quang Hồ Nguyễn ân cần ghé sang
Bên ngoài nắng đẹp trời quang
Ô tô vừa đỗ hai chàng ngự lâm
Cao Linh Đắc Thắng qua thăm
Và thêm" Người nữa" nhắc thầm giấu tên
Hải ngoại ngồi đây mình ên
Và Vườn Thơ đợi đừng quên gửi hình
Bao giờ trở lại quê mình!?


Kim Phượng
***

Bài Họa:
Niềm Vui Hội Ngộ

Phương Hà cảm tác cùng Kim Phượng theo trí tưởng tượng về ngày hop mặt 14/9/2016.

Bạn bè ở khắp mọi nơi
Hân hoan nhận cánh thư mời Vĩnh Long
Quên Đi với cả tấm lòng
Đứng ra tổ chức tiệc nồng chung vui
Rượu ngon, mồi nhắm thơm bùi
Đinh Lăng danh tửu xứng lời ngợi ca
Niềm vui hội ngộ chan hòa
Nhắc người cách trở quan hà khó đi
Thân tình chẳng nệ lễ nghi
Đã là bạn hữu ngại gì xa xôi
Bên nhau, chủ khách cùng ngồi
Chén thù chén tạc thay lời kết thân
Người nơi xa, kẻ ở gần
Rủ thêm bè bạn tưng bừng kéo sang
Ngoài trời rực ánh dương quang
Trong nhà chủ khách rộn vang nói cười
Chuyện thơ, chuyện tếu, chuyện đời
Nhắc bao kỷ niệm một thời khó quên
Chụp hình lưu niệm cùng xem
Không quên chú thich ghi tên dưới hình
Vườn Thơ Thẩn của chúng mình!


Phương Hà
***
Như Một Dòng Sông

Thân thương chào mừng Kim Phượng, Kim Oanh và các bạn thơ hội ngộ tại Vĩnh Long

Đường xa mong ngóng tới nơi
Cần thơ háo hức, lời mời Vỉnh Long
Trải lòng thắm thiết tương thông
Mượn vần thay chén rượu nồng chung vui

Bạn ảo nhưng rất ngọt bùi
Sợi lòng trau chuốc dệt mùi thi ca
Huynh đệ bốn bể một nhà
Nghĩa tình kết nối chan hòa mấy khi

Cùng nhau vui vẻ nâng ly
Tình không biên giới ngại gì xa xôi
Dù cho cách mấy núi đồi
Nghe sao thương mến hơn người tình thân

Quí nhau tình thật là gần
Bao năm mong đợi một lần ghé sang
Cách ngăn càng thấy chứa chan
Duyên thơ nặng nghiệp đa mang nợ tằm

Người thơ thẩn tâm liền tâm
Tình thơ sáng rực đêm rằm..mông mênh
Cái duyên văn tự vững bền
Tương phùng hớn hở đón nghênh ...trọng tình
Tuổi hoàng hôn tựa bình minh

Kim Quang
12/9/16   
       

Cô Bé ... Ngỗ Ngáo

   

Reng…!
Cánh cổng hé mở, chỉ đủ một chiếc đầu nhô ra..với đôi mắt đen láy trợn trừng, thách đố
- Xin lỗi chú tìm ai?
Hắn cũng ngập ngừng, tay vuốt vuốt tóc sau gáy, trả lời:
- Xin lỗi cho tôi tìm Hảo.
- Chị Hảo hổng có ở nhà. Khi khác đến đi chú.
Hắn không kịp hỏi thêm, chưa kịp nói tiếng chào, cái đầu thụt mất sau cánh cổng. Hắn cười cười tay vuốt chiếc càm nhẳn nhụi, buột miệng…
Nhỏ nghe loáng thoáng tiếng hắn bên ngoài “ già đến thế sao?”.
Hắn cũng ấm ức cố nhìn xuyên qua khoảng trống của hộp thơ, bất chợt giật mình vì đôi mắt nai cũng nhìn xuyên qua, bốn mắt thập thò như trêu ghẹo và …biến mất.
Vậy mà cũng làm hắn hơi chao đảo…Vừa xoay lưng bước đi, hắn nghe tiếng cô bé nói với theo:
- Chú gì đó ơi, tên gì để nói lại chị Hảo.
- Hoàng. Nguyễn….
Hắn chưa kịp nói hết tên họ, cái đầu tàng hình nhanh chóng..
Xầm!…cánh cửa đóng ập.
***

      Qua hôm sau, hắn lại đến ngôi nhà ấy, bức tường gạch cao, cánh cổng khép kín, hắn bấm chuông nhưng chẳng thấy ai ra. Hắn nghĩ chắc Hảo đi học cua chưa về và kiên định đứng chờ. Hắn ví mũi giày dập tắt điếu thuốc, hai tay cho vào túi quần lẫn quẩn đi tới đi lui ngoài cánh cổng …thời gian như dài hàng thế kỷ ..Lưỡng lự hay là về thôi!
  Nhưng từ xa bóng dáng con gái thấp thoáng tiến gần, họ cười đùa, thuận hướng gió tiếng léo nhéo của các cô từ xa vọng đến. Tất cả quẹo qua khúc quanh, chỉ còn lại cô bé đi về hướng hắn.
  Thì ra bé mắt nai hôm qua, cô bé tỉnh bơ mở cổng rào vào nhà, không ngó ngàng gì đến hắn, không cho hắn một câu chào. Hắn không bỏ lỡ cơ hội nói với theo:
- Cô bé, chị Hảo có nhà không?
- Dạ chị Hảo nghỉ hè về quê rồi, vài hôm lên.
- Vài hôm là khi nào vậy cô bé?
- Hổng biết chú ơi.
  Hắn bỗng bật cười. Ai đời, có ngày hắn đối thoại qua một bức tường cao với một cô bé, bé như dế mèn.
Chịu 
thua cô bé! Hắn quay lưng ra về. Hắn tự nhủ lòng “ mình thăm Hảo không đúng lúc”, thôi thì vài hôm vậy, mà vài hôm là mấy ngày đây? .
***
  Ba hôm sau, vào ngày Chúa Nhật, hắn lại đến và lần này khả quan hơn, cô bé ra mở cổng và mời hắn vào nhà.
- Dạ mời chú vào nhà.
- Cảm ơn bé.
- Chị Hảo về rồi hở cô bé.
Không trả lời hắn, cô bé im lặng đưa hắn vào phòng khách, chỉ vào bộ salon mời ngồi.
  - Chú uống chi?
  - Xin cô bé ly nước lọc.
  Cô bé khuất sau tấm rèm cửa, hắn xoay mắt một vòng quan sát, căn phòng khang trang, bên góc trái cửa sổ đặt chiếc bàn học, trên bàn có lọ hoa nhỏ và khung hình bằng gổ khắc mấy câu thơ, nhìn món quà được đặt một cách trang trọng, hắn hồi hộp và sung sướng vì đó là món quà đầu tiên hắn tặng Hảo. Vậy chiếc bàn học này chắc chắn là của Hảo. Đang nghĩ thơ thẩn, tiếng cô bé làm hắn giật mình.
- Mời chú dùng nước.
- Xin lổi, cô bé là em của Hảo?
- Dạ phải.
- Anh là bạn Nguyên, anh của em đó.
- Biết chú rồi.
- Sao cô bé gọi anh là chú, anh già lắm sao?
- Vậy ai là cô bé, bộ con nít lắm sao?
  Hắn phì cười..
- Tại em không tự giới thiệu tên, nên anh gọi bé thôi.
- Tại với bị gì, huề thôi.
Cuộc đàm thoại ngắn ngủi, đôi ba câu xã giao, cô bé khó khăn …và cũng khó cạy răng, hắn vội uống xong ly nước kiếu từ. Hắn đưa cho cô bé mảnh giấy ghi địa chỉ hắn đang trú ngụ.
- Anh về, khi nào chị Hảo về, em nhắn anh Tuấn đến tìm, anh đang ở nhà bạn anh.
- Dạ được rồi.

   Hắn thả bộ ra về, đi quanh khu chợ, bọc qua Cầu Tàu, dọc theo bờ sông, gió mát từ bờ sông thổi qua như vuốt ve mặt hắn, cái oi bức tan biến, mồ hôi rượm trên lưng cũng mát rượi như ai xối cho gáo nước lạnh. Nơi đây, một tỉnh lỵ hiền hậu, êm đềm, khác xa với cái náo nhiệt nơi thành thị. Mấy thằng bạn hắn hù khi hắn chọn nhiệm sở nơi này. “Mày có biết, Vĩnh Long là nơi đồng ruộng, không có đèn điện, nưóc xài phải lóng phèn. Mày có tốc không mà về đó vậy?”. “Ừ, chắc tao tốc nặng rồi!”. Tụi bạn hắn đâu biết rằng, từ một năm quen Hảo, hắn đã điên vì Hảo, hắn quen Hảo qua thằng bạn cùng ở Đại học và nó cũng chính là anh của Hảo. Hảo và hắn chỉ liên lạc qua thư từ, chưa một lần biết mặt nhau. Cũng từ cái tơ tưởng ấy mà hắn xin “ chọn nơi này làm quê hương”. Bản tính tò mò, nên hắn về tham quan xem những gì Hảo tả về tỉnh lỵ này hư thực ra sao. Bây giờ đặt chân đến đây, hắn mới khám phá ra có những điều dễ thương hơn Hảo tả nữa kià.
***

    Tháng Chín duyên dáng, diụ hiền, xôn xao những tà áo mới, khu phố như nở nụ cười đón đàn chim bồ câu trắng trở về. Mùa tựu trường đến!
    Sáng nay hắn bắt gặp ánh mắt bối rối của cô bé, khi chạm mặt hắn nơi cổng trường, cô bé len lén nhìn hắn rồi hoà vào dòng thác áo dài trắng xoá. Hắn mỉm cười vội bước đi.
    Trưa tan trường, hắn cũng đứng đợi nơi cổng nhà có cánh cổng cao, hắn ngắm cô bé từ xa, hôm nay trông cô bé cao hơn chút xiú, nhờ chiếc áo dài tha thướt nên cô bé cũng bớt lém lỉnh và có vẻ nhu mì hơn.
- Sáng này chú đến trường đón chị Hảo hả, chị chuyển trường rồi?
- Không, anh đưa bạn anh đến trường.
- Bạn chú học ở đó?
   Hắn không trả lời, lờ đi câu hỏi. Trông cô bé hôm nay lo lắng thấy rõ, hắn cười thầm “còn bé lắm, đừng làm tàng cô bé ơi”
- Cô bé cho anh gửi chị Hảo mấy quyển sách nhé.
- Dạ, thay mặt chị Hảo cảm ơn ...chú.
- Thôi anh về.
- Chào chú.
     Hắn ra về lòng phơi phới, thích thú vì cái tính trêu dai của cô bé, cái tỉnh lỵ nhỏ xiú muốn điều tra lý lịch có khó gì, chỉ cần hỏi bạn hắn dạy trường đó là xong ngay. Cô bé thật ngây ngô quá đổi! Ngỗ ngáo cũng không ai bằng.
                                                                         ***
    Hôm nay hắn bắt đầu làm việc, cũng là lúc phải đối phó với học trò mới . Hắn lo lắng và phập phòng hơn ngày hắn đi thi vào Đại học xa xưa.
   Một tuần nay, ngày nào hắn cũng đến trường cho quen đường đi nước bước, cho lòng bớt căng thẳng khi trực diện với học trò. Đêm nào hắn cũng ngồi trước gương thực tập để không phải vấp khi nói trước lớp. Hắn chuẩn bị rất chu đáo.
    Mấy thằng bạn ra trường khoá trước hay chọc quê hắn, nhưng chúng nó cũng có khác gì hắn hôm nay.
      Hắn bước vào lớp, hắn hoa cả mắt…cả lớp đồng thanh dài giọng chào:
- Chào… thầy a…ạ!
- Chào các em, mời các em ngồi xuống.
  Tiếng cười khúc khích, làm tim hắn đập loạn xạ. Hắn cố trấn tỉnh ..từ từ điểm danh..
  - …
- Trần Như …Hảo
- Dạ,… có mặt.
  - !!!
    Sau khi danh sách chấm dứt, hắn nhìn sơ lược một vòng lớp mình phụ trách, những gương mặt non nớt, tuy các em là đàn chị cuối cùng của năm nay. Nét hồn nhiên, pha thêm lém lỉnh, nụ cười tươi chào đón thầy mới. Hắn cảm thấy mình bình tỉnh hơn lúc ban đầu….

   Duy chỉ một cô học trò ... bối rối… cúi mặt.. như trốn tránh …một tia nhìn!!!

Kim Oanh

Vui Lây Cái Vui Của Anh Hồng Thủy


Vui Lây Cái Vui Của Anh Hồng Thủy

Tâm sự vui buồn với bạn thơ,
Đàn anh Hồng Thủy chắc mong chờ.
Một ngày gặp gở xin hoài niệm,
Mấy chục năm dài...thoáng giấc mơ!
Trở lại trường xưa, thay đổi cả,
Về thăm chốn cũ cũng lờ mờ ...
May còn có bạn chung trường nhớ...
Tình nghĩa keo sơn thật bất ngờ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 09 năm 2016
***Bài Họa: Không Ngờ

Nôn nao rạo rực phải làm thơ
Gởi bạn thân quen náo nức chờ
Xứ Vĩnh lâu rồi chưa trở lại
Cần Thơ hồi hộp sống trong mơ
Trường Nam tiểu học còn lưu dấu?
Thầy bạn đi xa khuất bóng mờ!
Mười bốn tháng chín luôn mong đợi
Bạn xưa bất chợt gặp không ngờ,,,

Dương hồng Thủy
Cần Thơ 08/09/2016
***
Niềm Vui

Đáp tình huynh đệ gởi vầng thơ
Từng khắc nôn nao mãi ngóng chờ
Tin báo tương phùng như thoáng mộng
Thoả lòng tao ngộ tưởng trong mơ
Vĩnh long chốn cũ còn lưu lại
Tỉnh lỵ Trường Nam khó nhạt mờ
Tháng chín tìm về ôn kỷ niệm
Niềm vui chợt đến biết đâu ngờ.

Quên Đi