tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LƯU NIỆM
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- NHẠC
- SƯU TẦM
- SỨC KHOẺ
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ DỊCH
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015
Tình Trong Xa Lạ
Bài Xướng:Tình Trong Xa Lạ
Quê nhà đất khách hai phương
Tình trong xa lạ ngát hương hoa đời
Vườn Thơ Thẩn Bạn rong chơi
Xuôi về đất Vĩnh gọi mời thi nhân
Sông Tiền sóng nước bâng khuâng
Thuyền hồn xứ lạ thúc gần ý thơ
Phù sa bồi đắp ước mơ
Chiêm bao rõ thật mấy ngờ nữa đâu
Đinh Lăng chén chuốc tình sâu
Tiếng lòng bắt được... nhịp cầu tri âm
Kim Phượng
***
Bài Họa:Trước Lạ Sau Quen
Cả thôi là bạn bốn phương
Cùng chung cột mốc quê hương vào đời
Gặp đây nhiên tự vui chơi
Đôi khi chẳng cứ lời mời để nhân…
Người gieo,bạn họa thêm thân(*)
Dù xa như thể ngồi gần ngâm thơ
Thật mà lại nghĩ là mơ
Khuôn Viên Thơ Thẩn hỏi ngờ vào đâu
Tình thời rộng,chữ nghĩa sâu
Sau quên trước lạ nhịp cầu thẩm âm.
(*) Xin lỗi Kim Phương điểm này nhé.
Thái Huy
8-10-15
***
Hoa Thơm Cỏ Lạ
Vĩnh Long cách trở bốn phương,
Anh em tứ hải cũng nương ở đời.
Hoa thơm cỏ lạ xem chơi,
Vườn Thơ Thẩn cũng đón mời nghĩa nhân
Huynh đài chớ có bâng khuâng,
Sơ giao, quen, lạ cũng gần gủi thơ.
Miền Nam hiếu khách mộng mơ,
Gặp nhau vui vẻ đợi chờ chi đâu
Tiền Giang sóng nước nông, sâu,
Đôi bờ lạnh lẽo mối sầu chuyển âm!
Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 08 năm 2015
Tương Tiến Tửu - Lý Bạch (701-762), Lý Hạ (780 - 816)
( Gửi Vườn Thơ Thẩn Nhân ngày Hội Ngộ 13/8/2015)
Trong kho tàng thơ Đường để lại, có 2 bài Tương Tiến Tửu , một của Lý Bạch và một của Lý Hạ. Lý Bạch được xưng tụng là Thi Tiên và Lý Hạ được mệnh danh là Thi Quỉ. Nhàn rỗi, nhớ mọi người thân quí, tôi ngồi chép lại nguyên tác, chỉnh sửa lại đôi chỗ trong các bản chuyển dịch tôi làm trước đây, rồi gửi đi để cùng đọc với nhau cho vui thôi. Cầu chúc an lành.
PKT 08/06/2015
Quân bất kiến
Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Hựu bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
Sầm Phu Tử
Đan Khâu Sinh
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
Đản nguyện trường túy bất nguyện tinh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
Trần Vương tích thời yến Bình Lạc
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
Kính tu cô thủ đối quân chước
Ngũ hoa mã
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
***
Chú Thích:
(1) Tương Tiến Tửu: Tên một khúc ca xưa mời nhau uống rượu
(2) Hoàng Hà, tên một con sông lớn miền bắc bên Tàu , dài khoảng 4600 km, nguồn từ Tây Tạng ,ở độ cao 5000 m .
(3) Sầm Phu Tử, Đan Khâu Sinh là 2 người bạn của Lý Bạch.
(4) Trần Vương, tước phong của Trần Thực (một người con thứ của Tào Thào,nước Ngụy đời Tam Quốc ) đãi 10 ngàn đấu rượu trong một buổi tiệc ở cung Bình Lạc.
Khúc Ca Tương Tiến Tửu Của Lý Bạch
(1) Tương Tiến Tửu: Tên một khúc ca xưa mời nhau uống rượu
(2) Hoàng Hà, tên một con sông lớn miền bắc bên Tàu , dài khoảng 4600 km, nguồn từ Tây Tạng ,ở độ cao 5000 m .
(3) Sầm Phu Tử, Đan Khâu Sinh là 2 người bạn của Lý Bạch.
(4) Trần Vương, tước phong của Trần Thực (một người con thứ của Tào Thào,nước Ngụy đời Tam Quốc ) đãi 10 ngàn đấu rượu trong một buổi tiệc ở cung Bình Lạc.
Khúc Ca Tương Tiến Tửu Của Lý Bạch
Há không thấy ,nước sông Hoàng Hà từ trời đổ xuống,cuồn cuộn ra biển, có bao giờ chảy ngược trở về đâu?
Lại chẳng thấy, đài gương lầu vắng, tóc trắng ngậm ngùi, sáng như tơ xanh, chiều đà tuyết rộ bạc phau!
Mấy thuở, được vui, hãy vui cho thỏa
Đừng để chén vàng lạnh ánh trăng ngà.
Trời sinh ta tài có ngày dùng đến
Tiền bạc tiêu hết rồi lại có mà.
Phanh dê, xẻ trâu, đất trời nghiêng ngả
Ba trăm chén cạn một lần cho đã
Bác Sầm ơi, anh Đan ơi
Rượu vào rồi, xin mời
Say đi thôi!
Tôi xin ca một khúc
Hầu các bạn nghe chơi.
Chiêng trống cỗ bàn đâu có thiết
Chỉ muốn ngất ngưởng hỏi trời dài.
Xưa nay thánh hiền tiêu ma hết
Phải chăng còn lại chút danh say?
Tiệc Bình Lạc ,Trần Vương ngày trước
Mười ngàn đấu rượu đãi xàm vui.
Chớ nên lo ngại thiếu tiền trả ,
Cứ uống tiếp đi cho đến say vùi.
Ngựa hoa năm sắc đó,
Áo cừu ngàn vàng đâu.
Bảo trẻ lấy đi đổi rượu quí ,
Cùng uống cho tan vạn cổ sầu!
Phạm Khắc Trí
---------------------------
Tương Tiến Tửu - Lý Hạ (780 - 816)
Lưu ly chung
Hổ phách nùng
Tiểu tao tửu tích trân châu hồng
Phanh long, bào phượng, ngọc chi khấp
La vi, tú mạc, vi xuân phong
Xuy long địch, kích đà cổ
Hạo xỉ ca, tế yêu vũ
Huống thị thanh xuân nhật tương mộ
Đào hoa loạn lạc như hồng vũ
Khuyến quân chung nhật mính đinh túy
Tửu bất đáo Lưu Linh phần thượng thổ
***
Chú Thích:
(1)Kích đà cổ = Vỗ trống đà. Theo Tự Điển Hán Việt-Thiều Chửu, con đà, giống như con cá sấu, 4 chân, da được dùng để làm mặt trống.
(2) Lưu Linh, người đất Bái, cuối đời Tam Quốc(223- 263), trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền, cùng với Kê Khang (Truyện Kiều có câu "Kê Khang này khúc Quảng Lăng/ Một rằng Lưu Thủy hai rằng hành vân/ Quá quan này khúc Chiêu Quân/ Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia"). Tánh tình phóng túng ,từ quan , tối ngày chỉ có thơ rượu, sách kể, vợ cản không được. Có làm mấy câu thơ: "Thiên sanh Lưu Linh / Dĩ tửu vi danh / Nhất ẩm nhất hộc / Ngũ đẩu giải tỉnh / Phụ nhân chi ngôn / Thận bất khả thính ".(Trời sinh Lưu Linh / Uống rượu nên danh / Mỗi lần một hộc / Năm đấu mới tỉnh / Vợ có nói gì / Chớ nên không nghe)
Chú Thích:
(1)Kích đà cổ = Vỗ trống đà. Theo Tự Điển Hán Việt-Thiều Chửu, con đà, giống như con cá sấu, 4 chân, da được dùng để làm mặt trống.
(2) Lưu Linh, người đất Bái, cuối đời Tam Quốc(223- 263), trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền, cùng với Kê Khang (Truyện Kiều có câu "Kê Khang này khúc Quảng Lăng/ Một rằng Lưu Thủy hai rằng hành vân/ Quá quan này khúc Chiêu Quân/ Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia"). Tánh tình phóng túng ,từ quan , tối ngày chỉ có thơ rượu, sách kể, vợ cản không được. Có làm mấy câu thơ: "Thiên sanh Lưu Linh / Dĩ tửu vi danh / Nhất ẩm nhất hộc / Ngũ đẩu giải tỉnh / Phụ nhân chi ngôn / Thận bất khả thính ".(Trời sinh Lưu Linh / Uống rượu nên danh / Mỗi lần một hộc / Năm đấu mới tỉnh / Vợ có nói gì / Chớ nên không nghe)
Khúc Ca Tương Tiến Tửu Của Lý Hạ
Chén lưu ly
Rượu nồng màu hổ phách đậm
Giọt đọng trân châu hồng mời gọi
Xẻ rồng, nướng phượng, mỡ sủi bọt ngọc trắng sụt sùi
Màn lụa, rèm thêu, gió xuân lồng lộng
Sáo rồng đã thổi, trống đà đã nổi
Miệng hoa ai ca, lưng ong ai múa
Nhã nhạc lên rồi, hãy vui chơi đi
Huống chi xuân xanh ngày đã chiều tà
Ngoài trời đang cơn mưa hồng
Ngàn cánh đào rụng rơi lả tả
Rượu nào đến tưới trên phần mộ Lưu Linh
Thôi thì, trần gian tri kỷ, ngày tháng mịt mùng
Một cuộc say vùi, càn khôn túy lúy, nên chăng
Phạm Khắc Trí
08/05/2015
***
***
Tiến Tửu
Chén sành rượu đế trong
Mừng bạn nâng ly tỏ tấm lòng
Đây món miệt vườn đem chiêu đãi
Nổi lửa đốt rơm nướng cá đồng
Bàn tre bên chái nhỏ
Quây quần thân hữu tiếng cười to
Đũa gõ miệng ly theo từng nhịp
Lời thơ ngâm vội át câu hò
Dòng đời đi quá nữa
Bạn già chớ hỏi hết xuân chưa
Thi rượu còn đây còn trẻ mãi
Tiến tửu bao chung chẳng thấy vừa
Ngoài sân nắng xế tà
Ngày vui sớm vội qua
Luyến tiếc từng giây phút
Nhưng rồi cũng đành xa.
Quên Đi
***
Đinh Lăng,Tiến Tửu ***
Cảm tình bạn hữu mong,
Anh chị em, nhà giáo hết lòng.
Tương ngộ Vĩnh Long nay mừng khách,
Ẩm thực, rượu ngon đãi cá đồng.
Thô sơ kê bàn nhỏ,
Cùng nhau vui vẻ nói cười to.
Gắp đủa, cụng ly, tay gõ nhịp,
Song Quang, sinh nhật ngẫu nhiên, hò...
Mình nay đâu trẻ nữa,
Bạn bè phấn chấn khỏe lên chưa!
Có rượu Đinh Lăng ngon bổ mãi,
Hứng khởi say sưa mấy cũng vừa.
Hương quê, bóng xế tà
Vui sao chóng vánh qua...
Lưu luyến ôi ! Thời khắc,
Bồi hồi... sẽ cách xa...
Mai Xuân Thanh
Ngày 12 tháng 08 năm 2015
Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015
Thơ Tranh: Mạ
"Mà hình bóng cũ vẫn trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi" HTT.
Thơ: Nguyễn Đức Tri Ân
Tranh thơ An Nguyen
Thế Em…
Thế em cuộc sống ra sao
Riêng tôi tiếp nối cơn đau
Con tim thẩn thờ nỗi nhớ
Niềm tin ước vọng qua mau…
Thế em vui bên xứ nớ
Khiến tôi mơ tưởng người xa
Bên dòng con sông ngày cũ
Âm thầm sương phủ la đà.
Nhớ ngày gặp em sau giếng
Em đang chải tóc vừa cười
Phất phơ mùi thơm tóc gội
Hân hoan rộn rã hồn tôi.
Thế em không về đi nữa
Cội bần vẫn đứng im lìm
Như dòng sông xưa vẫn chảy
Như máu vẫn về con tim.
Thế em còn xanh mái tóc
Mắt huyền dợn sóng buồn hiu
Thôi đành cùng nhau cất giữ
Tình yêu ngã bóng về chiều.
Dương hồng Thủy
Thôi Về! - Về Chi!
Tìm cơn nắng hạ, đong đưa giởn tình
Thôi về! tìm lại bóng hình
Một thời áo trắng diễm tình trao anh.
Thôi về! chờ đợi trăng thanh
Tròn em mười sáu loanh quanh tuổi đời
Thôi về ! nhớ tuổi đôi mươi
Nhớ tình yêu của một thời mộng mơ
Thôi về tìm lại câu thơ
Gởi em ngày ấy...bây giờ nơi đâu?
Ngày em cất bước qua cầu
Có mang theo để gối đầu mỗi đêm??
Thôi về! tìm sợi tóc mềm
Bỏ quên trong nón bên thềm trao nhau
Mùi hương xưa quá ngọt ngào
Bâng khuâng hồn đã chìm vào tình em
Thôi về! tìm chút dịu êm
Để tôi ru giấc mộng thêu ban đầu.
Song Quang
***
Về Chi!
Về chi! Lối cũ đường xưa
Mưa sa gió lộng ai đưa đón tình
Về chi!Hóa đá tượng hình
Bao năm gắng gượng khan
tình gọi anh
Về chi! Mây phủ trời thanh
Bão giông ập đến bao quanh dòng đời
Về chi! Nhắc chuyện hai mươi
Em tròn đôi tám chờ thời dệt mơ
Còn đâu tóc bím ngây thơ
Anh xa biền biệt bao giờ hiểu đâu
Đò chiều tách bến xa cầu
Trăng treo nỗi nhớ gục đầu thâu đêm
Về chi! Nhạt úa môi mềm
Hoa xuân rơi rụng phủ thềm xót nhau
Còn đâu hương thắm ngạt ngào
Đôi hồn quyện lấy ủ vào tim em
Về chi! Duyên lỡ mối êm
Sợi tình rối chỉ đường thêu từ đầu
Kim Oanh
***
Bài Cảm Tác: Tình Quê Hoài Niệm Như Mơ
Mong về thăm lại bạn xưa,
Tinh quê lối mộng đong đưa cuộc tình.
Thương ai nhớ vóc tưởng hình,
Đài trang yểu điệu phận mình... với anh.
Vĩnh Long gió mát trăng thanh,
Thơ ngây mười bảy quẩn quanh ở đời.
Ngày qua lứa tuổi đôi mươi,
Tương lai xán lạn hởi người mộng mơ...
Bấy giờ mình tập làm thơ...
Trao nhau ấp ủ thẩn thờ tìm đâu!
Thôi em lạc bước qua cầu,
Đang tâm quên hết tình đầu trắng đêm!
Tóc xanh từng sợi tơ mềm,
Dung dăng tay nắm bên thềm... hôn nhau!
Môi hồng thơm dịu ngọt ngào,
Nhớ ngày xưa ấy... lẽ nào quên em!
Bâng khuâng cuộc sống ấm êm,
Tương tư vổ giấc mỗi đêm duyên đầu...
Mai Xuân Thanh
***
Bài Cảm Tác: Tình Quê Hoài Niệm Như Mơ
Mong về thăm lại bạn xưa,
Tinh quê lối mộng đong đưa cuộc tình.
Thương ai nhớ vóc tưởng hình,
Đài trang yểu điệu phận mình... với anh.
Vĩnh Long gió mát trăng thanh,
Thơ ngây mười bảy quẩn quanh ở đời.
Ngày qua lứa tuổi đôi mươi,
Tương lai xán lạn hởi người mộng mơ...
Bấy giờ mình tập làm thơ...
Trao nhau ấp ủ thẩn thờ tìm đâu!
Thôi em lạc bước qua cầu,
Đang tâm quên hết tình đầu trắng đêm!
Tóc xanh từng sợi tơ mềm,
Dung dăng tay nắm bên thềm... hôn nhau!
Môi hồng thơm dịu ngọt ngào,
Nhớ ngày xưa ấy... lẽ nào quên em!
Bâng khuâng cuộc sống ấm êm,
Tương tư vổ giấc mỗi đêm duyên đầu...
Mai Xuân Thanh
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015
Nhận Diện Con Người
Sao thấy bóng người lãn khói sương
Tỉnh say lạc bước cõi vô thường.
Tâm không thoát khỏi thân ràng buộc *
Tình khó vượt ngoài ý vấn vương.*
Đầu hướng lên trời lo Địa Ngục
Chân lê dưới đất mộng Thiên Đường.
Thấp cao ôi cũng phù vân cả
Tàn cuộc chơi còn một nắm xương.
Quang Tuấn
***
Thu Biên Cương
Thu Biên Cương
Mùa thu quan ải mịt mờ sương
Tuyết gió chưa chi lạnh khác thường
Sĩ tốt mệt nhoài gươm giáo xếp
Chòi canh lặng lẽ nắng chiều vương
Thê lương tiếng sáo biên cương khúc
Thăm thẳm chân mây đại mạc đường
Chinh chiến triền miên thây chất đống
Người về thất thểu bộ da xương
Mailoc
***
Phù Vân
Cái già xồng xộc xế mù sương,
Tuổi trẻ qua mau chóng lạ thường.
Sống vội yêu cuồng ai níu kéo
An nhiên tự tại kẻ tơ vương...
Ăn no chắc bụng sao lừa dối,
Nói đói còn lưng lại đứng đường.
Tuổi tác không chờ thêm được nữa,
Phù vân mạng bạc cũng tan xương...
Mai Xuân Thanh
Ngày 03 tháng 08 năm 2015***
Trần Ai Lạc Đạo
Về thăm xứ lạnh tưởng mù sương,
Đa lạt ngày nay lại bất thường...
Khí hậu cao nguyên mong tịnh dưỡng,
Còn đâu nồng ấm mối tơ vương...
"Chân như" thoát tục Linh Sơn Tự,
"Lạc Đạo" trần ai khổ cuối đường...
Đại Đạo Cao Đài luôn Phổ Độ,
Trầm luân vật chất thác trơ xương!
Mai Xuân Thanh
***
Đời Người Phù Du
Bóng ai thấp thoáng lẫn trong sương
Mộng thực phù du đó lẽ thường
Phàm xác yên nằm nơi huyệt lạnh
Hồn thiêng mang nặng mối tơ vương
Kết tóc xe tơ chưa tròn kiếp
Hương lửa ba sinh đã trọn đường
Kẻ ở người đi âu định số
Đời còn hiện thực nắm tro xương
Kim Phượng
***
Cái Ta Khó Nhận
Cái ta khó nhận giữa mù sương
Nếu thực chuyện ni quả khác thường
Bởi lẽ tâm thân luôn cuốn hút
Do vì cuộc sống dễ sa vương
Bạc tiền lôi kéo làm mờ trí
Danh vọng bon chen khiến lạc đường
Có đấy mà chi rồi cũng hết
Buồn nơi đất khách gởi tàn xương!
Thái Huy,8-04-15
***
Nhận Diện Con Người
Say tỉnh nhiều phen trải lắm đường
Cuộc đời dân Việt lệ như sương
Nếp nhà uy dũng vung quyền bạo
Văn hiến u mê luận lẽ thường
Kẻ sĩ ngu trung gìn đạo đức
Anh hùng đơn độc gói tàn xương
Ngàn năm bắc thuộc chưa thông trí
Chữ nhẫn nhục hề chẳng vấn vương!
Nguyễn Đắc Thắng
20150810
Những Sợi Buồn
Những sợi buồn hiu hắt nhớ ai,
Mang theo hạt bụi xót xa hoài.
Lang thang gió thổi vi vu mát,
Lướt thướt trưa Hè vỗ giấc say.
Trăm mối sầu riêng chiều áo nảo,
Ngàn dâu xanh ngát nắng vàng bay...
Hư hao lẻ bạn hay từng trãi,
Thổn thức lòng ta quạnh quẽ thay!
Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 07 năm 2015
Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015
Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015
Đạo Đời Khởi Sắc
ĐẠO ĐỜI KHỞI SẮC
Thi thơ hữu Đạo tất không rời,
Tãi đức nhân luân thiện chẳng vơi.
Vun đắp nền cao lòng mến Đạo,
Tô bồi bữu tháp điểm thương đời.
Đường đi vững chí dù mưa gió,
Lối mộng trần ai trãi biển khơi...
Vằng vặc gương nga tròn lại khuyết,
An nhiên tỉnh thức ánh trăng ngời...
MAI XUÂN THANH
Ngày 05 tháng 08 năm 2015
Họa:
ĐẠO VÀ ĐỜI
Đời Đạo song đôi chẳng thể rời
Tạo thời cải thế khổ trần vơi
Không quyền không sức Đời ly Đạo
Có nghĩa có nhân Đạo cứu Đời
Nội khảo ma căn buồm ngược gió
Thượng tồn Phật tánh trí xa khơi
Cùng chung từ phụ Thần Tinh Khí
Công chánh thương yêu tỏa sáng ngời.
Cao Linh Tử
8/8/2015
Thoáng Phù Du
Ta chợt gặp nhau, thoáng ngỡ ngàng
Mắt buồn xa vắng tựa đông sang
Duyên xưa lỡ dở nào ai hiểu
Giờ đứa một nơi cách dặm ngàn
Người đó, tôi đây mấy bước gần
Nhưng chừng vạn dậm, giọt sầu dâng
Khẽ khàng ánh mắt thầm trao đổi
Thương tiếc tình xưa, chẳng đẹp phần
Thương quá thời gian, như giấc mơ
Còn chăng nỗi nhớ đọng trong thơ
Bao mùa Ðông đến, đầy vương vấn
Chữ nghĩa tình si, đến dại khờ
Ta lại rời xa, như thuở nào
Chân đi quyến luyến, mắt buồn trao
Chiều Ðông như chợt thêm sầu vắng
Quyện lấy vần thơ, tay khẻ chào
Tôi về thầm gọi cố nhân ơi
Phố chợ chợt như vắng tiếng người
Hay tại lòng mình đang giá lạnh
Nên sầu vương đọng, giọt mưa rơi ....
Hoàng Dũng
Bên Bờ Cỏ Lau
Chiều đi nắng xế bờ lau
Quê xưa em có khi nào nhớ tôi
Đành thôi một kiếp đơn côi
Con thuyền định mệnh nổi trôi phương trời
Dòng xưa bến cũ nhớ người
Nhớ đôi má lúm giọng cười ngây thơ
Mùa Thu tôi vẫn ước mơ
Thuyền xưa cập bến bên bờ cỏ lau.
Biện Công Danh
Haiku, Một Thể Thơ Thú Vị
Ảnh hưởng từ những bài thơ Đường Tứ Tuyệt; tuy ngắn, nhưng thật sâu sắc, như Phong Kiều Dạ Bạc, Lương Châu Từ, Đang U Châu Đài Ca...tôi không ngớt đi tìm những bài thơ Tự Do ngắn của các tác giả Việt Nam trên internet, và tôi đã gặp một số như bài
Trôi của Văn Cao:
Thuyền giấy trôi
Tôi thả một bông hoa
Bông Hoa trôi
Tôi thả một chiếc lá
Chiếc lá trôi
Tôi giữ chặt em
Em vẫn trôi
Hay bài Thít Chặt của Cát Du
Em thít chặt vào anh
Tưởng không gì lèn qua cho được
Vậy mà
Có một hạt cát đã lèn giữa chúng mình
Hạt cát lớn thành viên gạch
Viên gạch hóa thành bức tường
Bức tường hóa thành Vạn Lý
Cứu em!
Em không cách gì bíu anh cho được
Em rơi
Ngã phịch xuống chân tường…
...
Nhưng điều tôi thích thú nhất là khi bắt gặp dòng thơ thật ngắn sau đây, đó là thơ Haiku của Nhật.
Thơ Haiku là một thể thơ rất độc đáo của Nhật. Mang tính cách trào phúng. Xuất hiện vào đầu thế kỷ 15. Thời kỳ cục thịnh của thể thơ này trải dài từ thế kỷ 16 đến 19. Tuy nhiên Bản chất trào phúng của Thơ Haiku cũng dần thay đổi từ trào phúng từ từ chuyển sang tính cách Thiền. Đến nay, nội dung thơ mang tính đa dạng hơn.
Thơ Haiku là một thể thơ rất độc đáo của Nhật. Mang tính cách trào phúng. Xuất hiện vào đầu thế kỷ 15. Thời kỳ cục thịnh của thể thơ này trải dài từ thế kỷ 16 đến 19. Tuy nhiên Bản chất trào phúng của Thơ Haiku cũng dần thay đổi từ trào phúng từ từ chuyển sang tính cách Thiền. Đến nay, nội dung thơ mang tính đa dạng hơn.
Về hình thức
Đây
có lẽ là thể thơ ngắn nhất thế giới. Trọn bài thơ chỉ có 3 câu. Về căn
bản, câu thứ nhất và câu 3, mỗi câu có 5 chữ, chỉ có câu 2 là 7 chữ. Như
thế cả bài thơ tổng cộng 17 chữ( đó là tính theo phát âm của Người
Nhật)
Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ về số chữ trong câu. Đến nay, một bài thơ Haiku tuy vẫn giữ số câu là 3, nhưng số chữ trong các câu có thể tùy người làm, không bắt buộc theo 5-7-5 chữ như xưa, ngay cả tổ sư của Haiku là Matsuo Basho cũng đôi khi sử dụng ít hơn hoặc nhiều hơn số âm tiết đã nói trên; chẳng hạn bài thơ sau đây có 19 âm tiết.
Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ về số chữ trong câu. Đến nay, một bài thơ Haiku tuy vẫn giữ số câu là 3, nhưng số chữ trong các câu có thể tùy người làm, không bắt buộc theo 5-7-5 chữ như xưa, ngay cả tổ sư của Haiku là Matsuo Basho cũng đôi khi sử dụng ít hơn hoặc nhiều hơn số âm tiết đã nói trên; chẳng hạn bài thơ sau đây có 19 âm tiết.
- Kareeda ni (7 âm) / Trên cành khô
- Karasu no tomarikeri (9 âm) / Quạ đậu
- Aki no kure (7 âm) / Chiều thu
Về Nội Dung, Một bài haiku thường chỉ "gợi" chứ không "tả", và kết thúc thường không có gì rõ ràng, haiku
không mô tả trực tiếp như vẻ đẹp của mưa rơi, cảnh đẹp khi lá rụng, sao
lấp lánh mỹ miều...mà mô tả sự vật hiện tượng ngay tại khoảnh khắc bắt
gặp được, vậy nên hình ảnh và cảm nhận sau khi đọc thơ hoàn toàn phụ thuộc người đọc.
Dưới đây là nhận xét của Thái Ba Tần :
Thơ Haiku thật kỳ lạ. Ngắn và giản dị. Nhiều khi không nói gì hoặc nói điều chẳng đâu vào đâu, thậm chí tưởng như “ngớ ngẩn”. Thế mà càng đọc, (trong trường hợp của tôi là càng dịch), ta cứ bị cuốn hút bởi sự “không có gì” và “ngớ ngẩn” đó. Tôi có cảm giác người Nhật viết Haiku không phải để truyền tải ý, mà hình ảnh, những hình ảnh chấm phá giản dị. Hình như cũng không có ý định nói điều gì to tát về triết lý hoặc tình cảm như ta thường thấy ở các dòng thơ khác. Có lẽ vì thế mà người đọc phải có sự làm quen dần để cảm nhận và yêu.
Sau đây là trích đoạn từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Haiku:
Một bài Haiku Nhật luôn tuân thủ hai nguyên lý tối thiểu, đó là Mùa và Tính Tương Quan Hai Hình Ảnh.Trong thơ bắt buộc phải có “Kigo” (quý ngữ) nghĩa là từ miêu tả mùa (không dùng từ xuân, hạ, thu, đông nhưng dùng các từ như hoa anh đào, cành khô, lá vàng,tuyết trắng... để chỉ các mùa), và diễn tả một hình ảnh lớn (vũ trụ) tương xứng với một hình ảnh nhỏ (đời thường).
Dưới đây là nhận xét của Thái Ba Tần :
Thơ Haiku thật kỳ lạ. Ngắn và giản dị. Nhiều khi không nói gì hoặc nói điều chẳng đâu vào đâu, thậm chí tưởng như “ngớ ngẩn”. Thế mà càng đọc, (trong trường hợp của tôi là càng dịch), ta cứ bị cuốn hút bởi sự “không có gì” và “ngớ ngẩn” đó. Tôi có cảm giác người Nhật viết Haiku không phải để truyền tải ý, mà hình ảnh, những hình ảnh chấm phá giản dị. Hình như cũng không có ý định nói điều gì to tát về triết lý hoặc tình cảm như ta thường thấy ở các dòng thơ khác. Có lẽ vì thế mà người đọc phải có sự làm quen dần để cảm nhận và yêu.
Sau đây là trích đoạn từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Haiku:
Một bài Haiku Nhật luôn tuân thủ hai nguyên lý tối thiểu, đó là Mùa và Tính Tương Quan Hai Hình Ảnh.Trong thơ bắt buộc phải có “Kigo” (quý ngữ) nghĩa là từ miêu tả mùa (không dùng từ xuân, hạ, thu, đông nhưng dùng các từ như hoa anh đào, cành khô, lá vàng,tuyết trắng... để chỉ các mùa), và diễn tả một hình ảnh lớn (vũ trụ) tương xứng với một hình ảnh nhỏ (đời thường).
- Tiếng ve kêu râm ran (tiếng ve kêu chỉ mùa hạ)
- Như tan vào trong than trong đá
- Ôi, sao tĩnh lặng quá!
Ðọc thơ Haiku, ta cảm được vị trí đứng ở ngoài sự kiện của tác giả. Tác
giả dường như chỉ chia sẻ với người đọc một sự kiện đã quan sát được.
- Cỏ hoang trong đồng ruộng
- Dẫy xong bỏ tại chỗ
- Phân bón!
Nhưng người đọc vẫn có thể nghiệm được tình cảm của tác giả, một tình
cảm nhè nhẹ, bàng bạc trong cả bài thơ, nói lên niềm vui sống hay sự cô
đơn, đôi khi cũng nêu ra điểm tác giả thắc mắc về cuộc đời của con
người: ngắn ngủi, phù du, trước sự vĩnh hằng của thiên nhiên.
- Thế giới này như giọt sương kia
- Có lẽ là một giọt sương
- Tuy nhiên, tuy nhiên...
Thơ có xu hướng gợi ý hay ám chỉ bóng gió nhẹ nhàng. Thông thường trong
thơ đưa ra hai hình ảnh: một hình ảnh trừu tượng sống động và linh
hoạt, một hình ảnh cụ thể ghi dấu thời gian và nơi chốn.
- Trăng soi (hình ảnh trừu tượng)
- Một bầy ốc nhỏ (hình ảnh cụ thể)
- Khóc than đáy nồi (nơi chốn cụ thể)
- Thơ Haiku Nhật Nguyên Tác và Dịch:(theo bài viết của Nguyễn Vũ Quỳnh Như http://diendan.game.go.vn)
山鳥の
yama dori no
Chim trĩ
尾を踏む春の
o wo fumu haru no
Trải đuôi
入日哉
iri hi kana
Xuân chiều tà.
(Yosa Buson)
山桜
yama zakura
Hoa đào núi
雪嶺天に
setsu rei ten ni
Trên đỉnh tuyết
声もなし
koe mo nashi
Thinh không.
海暮れて
umi kurete
Biển chạng vạng
鴨の声
kamo no koe
Mờ nhạt
ほのかに白し
honokani shiroshi
Tiếng ngan.
...
Qua những điều trên, chúng ta thấy thơ Haiku rất hàm súc, hàm súc đến mức khiến người đọc phải thẩn thờ phải suy nghĩ để tìm hiểu, để suy luận, để tưởng tượng những gì phía sau ba dòng chữ ngắn gọn ấy. Chính những điều đó tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.
Ngày nay, thơ Haiku có mặt trên khắp thế giới.
Huỳnh Hữu Đức Biên Soạn
yama dori no
Chim trĩ
尾を踏む春の
o wo fumu haru no
Trải đuôi
入日哉
iri hi kana
Xuân chiều tà.
(Yosa Buson)
山桜
yama zakura
Hoa đào núi
雪嶺天に
setsu rei ten ni
Trên đỉnh tuyết
声もなし
koe mo nashi
Thinh không.
海暮れて
umi kurete
Biển chạng vạng
鴨の声
kamo no koe
Mờ nhạt
ほのかに白し
honokani shiroshi
Tiếng ngan.
...
Qua những điều trên, chúng ta thấy thơ Haiku rất hàm súc, hàm súc đến mức khiến người đọc phải thẩn thờ phải suy nghĩ để tìm hiểu, để suy luận, để tưởng tượng những gì phía sau ba dòng chữ ngắn gọn ấy. Chính những điều đó tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.
Ngày nay, thơ Haiku có mặt trên khắp thế giới.
Huỳnh Hữu Đức Biên Soạn
26 - 02 - 2011
Ở Đây Dài Lắm Mùa Đông
Quê nhà khắc khoải trong tim
Hai mươi năm ngỡ như nghìn thu qua
Bao đêm vàng võ trăng tà..
Ta ngồi uống chén rượu pha nỗi sầu
Vết thương năm cũ còn đau
Thời gian – nước chảy qua cầu nào hay
Mộng đời tựa đám mây bay
Súng gươm bỗng chốc một ngày thành không
Nửa đời sống kiếp lưu vong
Ðêm thao thức giấc ngày mong qua ngày
Dẫu tìm được những cơn say
Cũng không vơi bớt đắng cay trong lòng
Ở đây dài lắm mùa đông
Ta thèm một vạt nắng hồng quê hương
Phạm Tín An Ninh
Ðầu tháng 11-2003
Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)










