LÁ RỤNG VÀO THU gió GỢI SẦU ĐƯỜNG DÀI MỘT BÓNG biết về đâu BẠN LÒNG, MỘT THUỞ YÊU ĐÀN ấy Giờ biết tìm đâu BẮT NHỊP CẦU TIỄN BƯỚC SANG NGANG tàn MỘNG ĐẸP BƠ VƠ ôm ấp MỘNG BAN ĐẦU GIÃ TỪ BÓNG TỐI con đường sáng ĐẸP GIẤC MƠ HOA đẹp sắc màu BUỒN NHỚ QUÊ HƯƠNG lòng khắc khoải TRĂNG SẦU VIỄN XỨ gợi tình sầu CHIỀU MƯA hiu hắt gom VÀO MỘNG HẸN GIÓ XUÂN VỀ trong mắt sâu LÁ RỤNG quyện màu MÙA LÚA MỚI TIẾNG LÒNG thổn thức vết thương đau Tỉnh người nghệ sĩ HOA XUÂN thắm KHÓC BIỆT KINH KỲ thắm giọt châu DỪNG BƯỚC GIANG HỒ chân mỏi mệt CÀNH HOA YÊU rụng dưới chân cầu
Nguyên Trần Ghi lại cảm xúc nhân đọc bài hồi ký khóc cha ‘’Một chuyến đi’’ của cô Bạch La, ái nữ cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Những chữ hoa và đậm nét là tên những bản nhạc của nhạc sĩ Hoàng Trọng.
Thời Gian trôi nhanh, hết Xuân tươi, Hạ vàng rồi Thu xám và Đông buồn. Cứ như thế một vòng rồi trở lại từ đầu. Nhưng với nhân thế thì kiếp người chỉ có 100 năm là hết. Theo tâm linh thì con ngưới sẽ có kiếp lai sinh, nhưng nào ai biết được. Ngày , tháng và năm như bóng câu qua cửa , con người chúng ta đều theo nhau trở về cát bụi. Công danh, địa vị, vui buồn, giàu nghèo, sang hèn, mọi thứ đều là phù du. Hôm nay ta còn thấy nhau, nhưng ngày mai biết đâu chả là lần cuối… và lúc ra đi ta cũng sẽ chẳng còn gì trong tay. Nhạc phẩm “Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua” của NS Hoàng Trọng, phổ thơ Vĩnh Phúc, mang ý nghĩa của thuyết vô thường. Kính mời quý vị thưởng thức sáng tác này qua phần thể hiện nhạc phẩm với Video 4K của Trần Ngọc.