và các chiến hữu Lê Văn Trữ, Cao Văn Tuấn, Trần Tỵ, Lê Văn Hành,Trần Lặng, Nguyễn Phong...)
Tôi nhớ bạn. Ngồi một mình đối bóng
Trời tha phương. Đêm nhòa nhạt bóng sương
50 năm! Xương máu đẫm chiến trường
Vùng hỏa tuyến ngày đêm nung khói lửa.
Nhớ trận địa. Nơi ngày xưa, từng đứa
thả bước chân dò mìn bẫy đầy đồng
Giỡn mặt tử thần, cứ thế. Chết như không!
Đời lính trận tính bằng năm quân ngũ.
50 năm! Trắng màu xương cốt phủ
Xác thân hòa bụi đất ủ mầm xanh
Bạn, dù sao cũng một thuở liệt oanh
Phận chốt thí mà hùng tâm hiển lộng!
Đem ưu tư thả vào trong giấc mộng
mơ trời quang cho Đất Mẹ an vui
Đã bao phen tim se thắt bùi ngùi
khi hồn lắng theo từng mùa ly biệt.
Tôi chải sương trên hoa râm nhật nguyệt
Bạn nén lòng treo dấu lặng thời gian
50 năm! Kỷ niệm vẫn ngập tràn
như trầm tích ẩn mình trong cuộc sống.
Còn âm ỉ những dư âm đồng vọng
của một thời chinh chiến lắm tang thương
Rót về đâu cho cạn kiệt hồ trường
để thắm mãi màu áo hoa Biệt Động?!
Huy Văn
( Để nhớ Tử Sĩ các cấp thuộc ĐĐ 3/37/12 BĐQ
trong những năm tháng sau cùng của cuộc chiến)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét