Còn nghe ngọn gió lạnh lùa bên tôi
Bâng khuâng riêng một góc đời
Môt làn sương khói bên trời quạnh hiu
Trông vời vạt nắng hắt hiu
Nửa vàng vọt nửa tím chiều cô đơn
Tôi như nốt nhạc vô hồn
Phách sầu rơi xuống quãng buồn mang theo
Ngẩn ngơ ngọn cỏ úa nhèo
Đồng trơ đất bạc khói đèo bồng bay
Nhớ người ngồi với sầu say
Hồn đau đã thắm hình hài em xưa
Hạn đồng chờ đợi cơn mưa
Tôi chờ em đã mấy mùa xuân qua
Bóng chim nào đã mù xa
Biết cho một góc quê nhà vắng em.
Bùi Bằng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét