Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

Bóng Thời Gian

 

Vừa thấy bóng thời gian đua ngoài cửa
Tung bụi mù trong khoảnh khắc hoang mê
Đoàn xích thố cuồng phi ngang biển lửa
Nhưng ngựa anh vĩnh viễn quên đường về

Người yêu hỡi tháng năm qua lãng đãng
Con đò tình thủa đó trôi lang thang
Sa trường nào xô anh vào dĩ vãng
Để hồn thơ em xa xót điêu tàn

Như điệp khúc tuyệt tình ca bất tận
Rượu hoàng hoa thấm ướt đất trời này
Non sông nào gầm lên câu uất hận
Nỗi kinh hoàng khổ lụy tựa cơn say

Rồi tất cả biến tan vào hiu quạnh
Những lời câm hoang phế huyễn hư trào
Bầy ngựa chiến ngủ yên ngoài đất lạnh
Thời gian nằm thổn thức khóc chiêm bao…


Cao Mỵ Nhân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét