Thứ Năm, 20 tháng 3, 2025

Tôi Về

Tôi sẽ về thăm lại Việt Nam
Mũi Cà Mau đến ải Nam Quan
Kẻo lỡ ngày mai khi tôi chết
Ngậm ngùi không một tiếng thở than
Tôi về mang theo vạn nỗi sầu
Tô bồi thêm cho những thương đau
Chân bước trên nẻo đường đất nước
Tưởng chừng xa lạ chưa quen nhau
Tôi thấy lòng tôi như cõi không
Trời cao đất thấp giữa mênh mông
Người xưa đã biến thành thiên cổ
Nguyễn Triệu Lưu Thần thẩn thờ trông
Dòng cũ phù sa khói phủ mờ
Giọng buồn câu hát điệu hò lơ
Cửu Long dòng cạn vơi con nước
Gió thổi sông Tiền dạt vần thơ
Tôi sẽ ngu ngơ kẻ mất hồn
Lạc vào tăm tối cõi càn khôn
Chốn cũ thành đô đường lạc lối
Sài gòn đã tắt bóng hoàng hôn
Theo chuyến đò xuôi dòng sông
Hương Để nghe lời Huế nhớ
Huế thương Gió bụi phủ mờ sân áo tím
Xuân nào ai vẽ cuộc máu xương
Đất Bắc phong ba những tháng ngày
Ngàn năm văn vật đã đổi thay
Thành quách đền đài giờ cô tịch
Xa rồi bóng mát những hàng cây
Tôi sẽ về thăm chốn muôn trùng
Sử xanh huyền thoại cõi mông lung
Vang tiếng oán than lời sông núi
Dáo mác còn loang máu anh hùng
Tôi cúi đầu lạy các vua Hùng
Nguyện thề xin giữ một lòng trung
Giữ đất cha ông xưa gầy dựng
Máu xương tiên tổ đã chập chùng
Cổ Loa thành quách nay còn đâu
Móng nỏ kim quy cháy thành sầu
Giếng xưa chôn kín hồn Trọng Thủy
Lông ngỗng oan tình dấu Mỵ Châu
Mắt đẫm lệ vương đền Hai Bà
Bên dòng sông Hát vọng lời ca
Thù chồng nợ nước thề phải trả
Cưỡi voi nhi nữ trận xông pha
Tôi đến thăm dòng sông Bạch Đằng
Ngô Quyền dựng nghĩa chống xâm lăng
Cọc nhọn đâm thuyền chôn xác giặc
Trống rền ra trận cánh buồm căng
Tôi viếng đền Đinh Lê Lý Trần
Câu thơ Thường Kiệt đã định phân
Nam quốc sơn hà vua Nam ở
Giữ vững cơ đồ trải ngàn năm
Leo đỉnh non cao khói phủ mờ
Câu kinh Yên Tử quyện vần thơ
Róc rách suối reo hồn mỹ nữ
Trần gian nhung gấm vội hững hờ
Không quên thăm đền thờ vua
Lê Nằm gai nếm mật vẹn câu thề
Mười năm đánh tan quân xâm lược
Đất nước thanh bình qua cơn mê
Cổ miếu đền xưa đã hoang tàn
Côn Sơn rừng núi lời còn vang
Lê Lợi vi quân, thần Nguyễn Trãi
Giọt lệ Chi Viên chảy đôi hàng
Tôi sẽ đứng bên giòng sông Gianh
Đôi đàng Trịnh Nguyễn thuở phân tranh
Vì ai chia cắt tình dân tộc
Nước rửa bao giờ sạch máu tanh
Tôi về thăm đất cũ Tây Sơn
Múa côn giục trống nuôi căm hờn
Mồng năm kỷ dậu xua tan giặc
Sông Nhị quân Thanh xác lìa hồn
Khói phủ mờ thế kỷ hai mươi
Sông núi điêu linh vắng tiếng cười
Bến Hải đôi giòng sông chia cách
Phù sa sông Cửu hết màu tươi
Tôi về thăm lại thành phố xưa
Những ngày tháng cũ nắng cùng mưa
Ghế đá công viên mờ kỷ niệm
Ấm no hạnh phúc đã về chưa?
Tôi sẽ về thăm các bạn tôi
Chòm mây tóc bạc nhuốm nẻo đời
Kể chuyện bên dòng sông thương nhớ
Nghe chừng mắt lệ đã đầy vơi...


Phong Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét