
Uống trọn trong tim cả bóng lẫn hình.
Trải hồn thơ, mộng ước lênh đênh,
Theo gió thoảng,vi vu cùng mây nước.
Trăng chếch bóng, bờ lau lả lướt,
Hàng thông reo, gió thoảng mây bay.
Không gian buồn, bải cát ngủ say,
Tiếng sóng vổ, thì thầm biển nhớ.
Đã cho nhau, tình ơi, muôn thuở…
Giờ chỉ còn, bão táp khói sương.
Giọt lệ buồn, vung vải sầu vươn,
Mờ hình bóng, bên khung cửa vắng.
Tình đã trao…ôi đời vị đắng,
Sống bơ phờ, chết cũng không đành.
Cố gượng cười, gương mặt tái xanh,
Xốc cổ áo, thấy mình gầy đét.
Muộn rồi, thà rằng đừng biết,
Đã biết rồi… thật khó lãng phai..
Giấy trắng trong, ghi rõ bóng hình ai,
Cố quên lãng, đôi vai nặng sầu ...
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét