
hư vô bỏ trống nối dài mộng du
hồn đi xuyên thấu sương mù
qua thu gió thổi lạnh từ đông sang.
một mình vẫn bước lang thang
nhờ em săn sóc mùa màng nở hoa
lửa cuồng nhiệt muốn bôn ba
đường chiều xa tít mù sa ngại ngần.
dính vào nhau hết mùa xuân
theo cơn đồng thiếp bước chân nhịp nhàng
trời xuân vàng cội gốc xanh
môi son đỏ thắm một vành đôi mươi.
nhớ về em mím môi cười
da thơm lụa mỏng bước dời gót xuân.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét