Hôm đó là Tết Lào, Toàn cùng một số anh chị em trong Hội Nhiếp Ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn háo hức tham gia buổi chụp hình tại chùa Wat Lao Buddhavong, trong vùng ngoại ô. Tết Lào, hay Tết Bunpimay, cũng giống như Tết Nguyên Đán của người Việt, là một trong những lễ truyền thống quan trọng nhất của người dân Lào, diễn ra vào khoảng giữa tháng Tư hàng năm. Đây không chỉ là dịp chào đón năm mới theo Phật lịch mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự thanh lọc, tái sinh và cầu mong phước lành.
Khi Toàn bước vào sân chùa, anh cảm nhận sự linh thiêng hòa quyện với niềm vui và sự náo nức của mọi người. Không khí tươi mới của mùa xuân cùng những nghi lễ truyền thống khiến Toàn như được bước vào một không gian khác biệt, đầy màu sắc. Anh tham gia vào các hoạt động như lễ tắm Phật, rưới nước lên tượng Phật để cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm mới. Toàn cũng không bỏ qua trò chơi té nước, một phần không thể thiếu trong Tết Bunpimay, nơi mọi người xích lại gần nhau, vui vẻ nô đùa và gửi gắm những lời chúc tốt lành.Trong văn hóa Lào, nước được coi là biểu tượng của sự trong sạch, thịnh vượng và sinh sôi.
Trong ngày lễ này, người dân thường dùng nước hoa thơm, nước cánh hoa hoặc nước ướp lá thảo mộc để tưới, rảy, hoặc tạt lên nhau. Những hành động này không chỉ là trò vui, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc như một cách gột rửa những điều không may của năm cũ, đón nhận sự may mắn và sức khỏe trong năm mới. Trong không khí tươi vui, ấm áp của lễ hội khiến lòng Toàn thêm phần phấn khởi và gần gũi. Không khí buổi lễ rộn ràng lan tỏa khắp khuôn viên chùa, như dòng suối trong lành xuyên qua lòng người. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, hòa lẫn với âm thanh trống, nhạc truyền thống, tạo nên một bức tranh lễ hội đầy sắc màu và sức sống. Người ta khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Chiếc váy xinh thêu hoa văn tinh tế của các cô gái Lào, chiếc khăn choàng lụa óng ánh được các bà, các mẹ khoác lên người, làm không gian càng thêm phần lộng lẫy. Âm nhạc truyền thống vang lên ở mọi góc, từ tiếng khèn trầm bổng cho đến tiếng trống rộn rã, khiến ai nấy đều cảm nhận được niềm vui của năm mới đang tràn ngập trong từng nhịp điệu. Các nhóm người tụ tập lại thành từng vòng tròn, tay cầm chậu nước hoặc ống phun nước, cười nói ríu rít. Họ đợi những khoảnh khắc thích hợp để té nước vào nhau, không chỉ để làm dịu cái nóng mà còn gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất, với niềm tin rằng dòng nước mát sẽ gột rửa mọi buồn phiền và mang đến may mắn, hạnh phúc cho cả năm mới. Khung cảnh chùa như một bức tranh đa sắc màu, nơi tĩnh lặng và sôi động hòa quyện một cách hài hòa. Những bức tượng Phật nghiêm trang được trang trí bằng hoa tươi, trầm hương tỏa khói, mang đến cảm giác linh thiêng giữa không khí nhộn nhịp. Toàn không ngừng bấm máy, cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ: nụ cười tươi rói của những đứa trẻ khi được té nước, ánh mắt vui vẻ của các bà cụ trong trang phục truyền thống, và cả những dòng nước trong veo văng tung tóe dưới ánh mặt trời, lấp lánh như những viên ngọc.Tết Bunpimay không chỉ là một dịp văn hóa đặc sắc mà còn mang đến cho Toàn một trải nghiệm độc đáo, giúp Toàn cảm nhận rõ ràng sự gắn kết, tình yêu thương và niềm vui thuần khiết trong phong tục té nước của người Lào. Đó là niềm vui không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đủ để chạm đến trái tim.
Hôm đó, Toàn đến từ sớm để có thời gian chiêm ngưỡng toàn bộ lễ hội, từ nghi lễ té nước, các cuộc thi ca nhạc, thi hoa hậu, cho đến thưởng thức ẩm thực hàng rong. Những gian hàng bày bán đủ loại món ăn, từ xôi Lào, nộm đu đủ, cho đến các món nướng thơm phức, khiến ai cũng muốn dừng chân thử một chút. Đến trưa, không khí trong chùa càng thêm phần trang nghiêm khi đến giờ cúng cơm.
Toàn không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàng trăm mâm cơm nhỏ xinh được xếp hàng ngay ngắn trước gian chính điện. Khác với các mâm cơm thuần chay thường thấy ở chùa Việt, mâm cơm tại ngôi chùa Lào này đa dạng hơn nhiều. Ngoài các món chay như rau củ xào, đậu hũ sốt, còn có các món mặn như cá chiên giòn, cá nướng thơm, thịt kho đậm đà và các món xào bốc khói nghi ngút. Từng mâm cơm được trình bày tỉ mỉ, đẹp mắt, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với chư Phật.
Chứng kiến sự chu đáo này, Toàn cảm nhận được nét văn hóa đặc sắc của người Lào. Buổi lễ vừa linh thiêng vừa gần gũi, để lại trong lòng Toàn ấn tượng sâu sắc về một nền văn hóa độc đáo. Toàn cùng mọi người trong nhóm nhiếp ảnh, ai nấy đều bận rộn với chiếc máy ảnh trên tay, cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tiếng cười vang, tiếng trống và nhạc truyền thống hòa lẫn, khiến không gian như rung động bởi sự náo nhiệt của mùa lễ hội. Sự đa dạng này khơi gợi sự tò mò trong Toàn.
Dưới cơn nắng nhạt dần của mùa Xuân, ánh sáng le lói qua những tán cây phong tạo nên bầu không khí yên bình trong khuôn viên chùa. Lễ cúng Tết Bunpimay vừa kết thúc, các phật tử lục đục thu dọn những mâm cơm cúng dường. Dưới bóng cây phong, Toàn nhẹ nhàng bước đến gần vị sư thầy đang ngồi trên bậc thềm, hai tay chắp lại cung kính:
- Thưa thầy, con có điều này băn khoăn lâu rồi nhưng chưa dám hỏi.
Vị sư thầy trẻ mỉm cười, ánh mắt hiền từ:
- Con cứ nói, chùa là nơi để chúng ta học hỏi và chia sẻ.
Toàn khẽ gật đầu:
- Dạ, con thường nghe rằng các nhà sư ăn chay để giữ lòng từ bi, nhưng hôm nay con thấy trên mâm cúng vừa rồi có cả các món mặn. Điều này có đi ngược lại với giáo lý đạo Phật không, thưa thầy?
Thầy thong thả đáp, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió:
- Con à, trong đạo Phật, cái cốt lõi là tâm, không phải là hình thức. Việc ăn chay hay ăn mặn không phải là thước đo duy nhất để đánh giá lòng từ bi hay sự tu tập của một người. Ở đây, chúng ta nhận tất cả những gì mà phật tử dâng cúng với tấm lòng thành kính. Nếu bỏ đi, ta sẽ phạm vào Toàn phung phí, không trân trọng công sức và tấm lòng của họ.
Toàn vẫn còn chút ngập ngừng:
- Nhưng con nghĩ rằng ăn chay mới thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài, không sát sinh, không làm hại chúng sinh. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao, thưa thầy?
Thầy mỉm cười, ánh nhìn sâu lắng:
- Đúng vậy, ăn chay là một cách để thể hiện lòng từ bi. Nhưng con có biết rằng, lòng từ bi không chỉ nằm ở việc không sát sinh, mà còn ở cách con đối xử với con người, với mọi vật xung quanh. Nếu ta ăn chay nhưng lòng còn sân si, ganh ghét, thì liệu việc ăn chay ấy có thực sự ý nghĩa? Ngược lại, nếu ta ăn mặn mà luôn biết sống hòa nhã, biết giúp đỡ mọi người, thì lòng từ bi ấy có kém hơn không?
Toàn khẽ cúi đầu, suy nghĩ sâu xa về lời thầy dạy.
Thầy tiếp lời, giọng nói vẫn trầm ấm:
- Phật pháp là con đường để chúng ta tự soi rọi và hoàn thiện mình. Ăn chay hay ăn mặn chỉ là phương tiện, không phải mục đích cuối cùng. Điều quan trọng nhất là tâm con có tĩnh lặng, lòng con có hướng thiện hay không. Nếu con chọn ăn chay, hãy để đó là một quyết định từ tâm, không phải vì áp lực hay hình thức. Nếu con chọn ăn mặn, hãy luôn nhớ trân trọng sự sống đã nuôi dưỡng con. Tâm lành thì hành động sẽ thiện.
Toàn nhìn thầy, ánh mắt dần sáng lên, như thể vừa tìm thấy câu trả lời mà mình hằng tìm kiếm.
- Con hiểu rồi, thưa thầy. Quan trọng nhất là tâm. Con cảm ơn thầy đã chỉ dẫn.
Thầy gật đầu, mỉm cười như ánh nắng cuối ngày đang dần buông.
- Tốt lắm. Mỗi người có con đường tu tập riêng, điều quan trọng là con đi trên con đường ấy với tâm hồn trong sáng và chân thành.
Toàn cúi chào thầy, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trong tâm trí của Toàn, buổi trò chuyện cùng sư thầy ở chùa Lào không chỉ giải đáp những trắc ẩn trong lòng anh từ bấy lâu nay mà còn là bài học sâu sắc để cậu ấy sống ý nghĩa hơn trong từng ngày.
Sau buổi chụp hình, Toàn vừa mãn nguyện vì có được những bức ảnh đẹp, vừa cảm thấy trân trọng hơn giá trị của sự đoàn kết và niềm vui giản dị trong đời sống văn hóa Lào và nhất là học hỏi thêm về Phật pháp và chuyện ăn chay ăn mặn mà chẳng thường hay thắc mắc từ trước đến nay.
Trên đường từ chùa Lào về nhà, Toàn lại nhớ đến gia đình mình. Ông Tùng, ba của Toàn, sau khi nghỉ hưu, chuyển qua ăn chay trường và hàng ngày tìm niềm vui trong kinh kệ. Ăn chay trường và đọc kinh ngày ba buổi không có gì đáng nói vì giờ ông đã về hưu. Ông có nhiều thời gian nhàn rỗi, nhưng ở đây ông lại muốn bà Tâm, mẹ Toàn, ăn chay cùng. Mà, bà Tâm thì đôi lúc thèm ăn... mặn. Mỗi lần ông thấy bà ăn mặn, tuy không nói ra, nhưng ông lại bóng gió dùng những lời lẽ nói đến chuyện ăn mặn của bà. Những chuyện ăn chay ăn mặn cũng làm khổ bà lắm. Mỗi lần bà Tâm muốn "phá giới" thì phải ăn lén, ăn vụng, như người ta ăn trộm.
Toàn thương mẹ vì biết khi còn trẻ bà khổ quá nhiều để lo cho gia đình, cho chồng con ăn trước mà cả câu mà bà thường hay nói mỗi khi Toàn thắc mắc là: “Con cứ ăn đi, hồi còn nhỏ mẹ ăn nhiều rồi, giờ con cần phải ăn để có sức khỏe…”
Toàn biết mẹ đã khổ quá nhiều; dù đến tuổi này mẹ vẫn còn khổ... Nhưng đâu có ai làm cho bà khổ đâu. Tự bà làm khổ bà thôi.
Có một lần Toàn đi chợ thấy thịt ngon, nên mua về nhờ vợ kho mặn đem qua cho mẹ vì cậu biết bà rất thích ăn thịt ram mặn với cơm nóng...
Gô thịt ram mặn còn ấm, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những miếng thịt sườn màu sắc vàng óng, lớp nước kho sánh đặc thấm đẫm gia vị, nhìn qua đã thấy mùi thơm lừng lan tỏa, làm cho bụng ai cũng phải cồn cào. Thịt vừa mềm, không quá ngọt cũng không quá mặn, vừa miệng và đậm đà đặc trưng của nước dừa, mắm, hành Toàn phi, cùng chút tiêu xay.
Bà Tâm nhìn thấy gói thịt không cưỡng lại, nên nhìn lên nhà trên xem có ông Tùng không, rồi mới bóc một miếng thịt bỏ vào miệng lén ăn.
Thấy vậy, Toàn nói với mẹ:
- Mẹ cứ ngồi xuống đây, con bới cơm cho mẹ ăn.
Bà Tâm trả lời cậu:
- Để đó tí nữa chờ ba mày ăn xong vào phòng ngồi thiền rồi mẹ sẽ ăn...
Toàn nhắc mẹ:
- Thịt còn nóng giờ mẹ ăn cho ngon, cớ sao phải chờ không có ba mới ăn?
Vậy mà bà Tâm vẫn chờ.
Bà Tâm lục đục nấu cơm canh và dọn sẵn lên bàn chờ ông Tùng xuống ăn. Trong lúc ông Tùng ngồi chậm rãi nhai cơm thì bà Tâm vẫn cứ làm việc. Bao giờ cũng vậy, bà không chịu ngồi yên một chỗ để ăn một bữa cơm đàng hoàng. Bà đứng lên rửa rau, gọt trái cây, xay sữa đậu để buổi chiều cho ông Tùng uống...
Lần nào thấy vậy Toàn cũng nói với bà:
- Giờ mẹ đâu ở chung với ai và cũng đâu làm gì sao mẹ không ngồi xuống ăn cho ngon, lành?
- Thì tao chờ cho ổng ăn xong tao ăn…
Đợi cho ông Tùng ăn xong, bà Tâm mới lén mang đĩa thịt ram ra góc bếp, bà ngồi ăn lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm như đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Toàn đứng từ xa, nhìn thấy dáng bà lặng lẽ cầm đũa, lòng trĩu nặng một nỗi xót xa không thể diễn tả bằng lời. Gói thịt ram thơm phức trên tay bà, nhưng dường như nó chẳng đủ để làm vơi đi những gánh nặng mà bà đã mang trên vai suốt bao nhiêu năm qua.
Toàn bước lại gần, khẽ khàng đặt tay lên vai mẹ:
- Mẹ ơi, sao mẹ phải khổ thế? Ba đâu có bắt buộc mẹ phải ăn chay như ba đâu. Nếu mẹ muốn ăn gì, mẹ cứ ăn thoải mái. Con nghĩ ba cũng hiểu và thương mẹ mà.
Bà Tâm ngẩng lên nhìn Toàn, nụ cười mệt mỏi thấp thoáng trên đôi môi:
- Con không hiểu đâu. Ba con là người sống nguyên tắc. Ông ấy không nói ra, nhưng mẹ biết, ông mong muốn mẹ cùng ăn chay với ông để tu tập cho thanh tịnh. Mẹ không muốn làm ông buồn hay thất vọng.
Toàn thở dài, ngồi xuống cạnh mẹ:
- Nhưng mẹ cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ. Cả đời mẹ đã hy sinh vì ba, vì chúng con, giờ mẹ phải sống cho thoải mái, sống cho chính mình. Con thấy mẹ cứ ép mình như thế, con xót lắm.
Bà Tâm lặng đi, đôi mắt mờ sương như nhớ lại những năm tháng đã qua. Mãi một lúc sau, bà mới nói:
- Con biết không, ngày trẻ, mẹ là người cứng đầu lắm. Mẹ và ba con từng cãi nhau rất nhiều, nhất là về chuyện cách sống. Nhưng dần dần, mẹ nhận ra, tình yêu và sự hòa hợp trong gia đình không đến từ việc ai đúng, ai sai, mà đến từ sự nhường nhịn, từ những điều nhỏ bé mà người này làm vì người kia. Ba con đã thay đổi rất nhiều để chăm lo cho mẹ và gia đình, nên mẹ nghĩ... nếu giờ mẹ chịu thiệt một chút để ông ấy vui lòng, thì cũng đáng.
Nghe mẹ nói, Toàn thấy vừa cảm phục, vừa đau lòng. Toàn hiểu sự hy sinh của mẹ không chỉ đến từ tình yêu dành cho ba, mà còn là sự hy sinh sâu thẳm của một người phụ nữ đã dành cả đời mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng cậu không thể để mẹ cứ mãi quên mình như thế.
Toàn nắm lấy tay mẹ, nhìn vào mắt mẹ, nghiêm túc nói:
- Mẹ, con hiểu mẹ muốn giữ hòa khí và làm ba vui, nhưng mẹ không cần phải khổ như vậy. Nếu mẹ muốn ăn mặn, hãy cứ nói thẳng với ba. Con tin, ba yêu mẹ, và ba sẽ hiểu. Mẹ không cần phải hy sinh quá mức vì bất kỳ ai, kể cả ba hay con. Mẹ cũng có quyền được sống thoải mái và hạnh phúc.
Bà Tâm im lặng, ánh mắt thoáng một nét bối rối. Toàn biết những lời mình nói không dễ dàng thay đổi được suy nghĩ của mẹ, nhưng cậu hy vọng, ít nhất, bà sẽ nhận ra rằng bà không phải lúc nào cũng phải nhẫn nhịn và chịu thiệt.
Ngày hôm đó, khi Toàn ra về, bà Tâm tiễn cậu ra tận cổng. Bà nắm chặt tay cậu, đôi mắt ánh lên một sự trăn trở sâu sắc.
- Cảm ơn con.
Bà Tâm nói khẽ:
- Mẹ sẽ suy nghĩ.
Vài tuần sau, trong một lần về thăm nhà, Toàn thấy một sự thay đổi nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Đó là cảnh ba mẹ cậu ngồi cùng bàn, ăn một bữa cơm giản dị. Ông Tùng vẫn với bát rau luộc và đậu phụ, nhưng mẹ đã thoải mái gắp một miếng thịt kho, vừa ăn vừa mỉm cười. Không có sự giận dỗi hay phàn nàn nào. Ông Tùng chỉ gật đầu, như thể thầm đồng ý rằng niềm vui của mẹ cũng chính là niềm vui của ông.
Nhìn cảnh đó, Toàn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, sự hòa hợp thật sự trong một gia đình không đến từ việc ép buộc ai phải thay đổi vì ai, mà từ việc mỗi người biết trân trọng và chấp nhận lẫn nhau, để cùng nhau sống trong niềm vui giản dị mà đầy đủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét