Tuyết đầy trời tuyết phủ trái tim ta.
Tuyết từng ẩn sâu tận đáy hồn ta
Từ trận cuồng phong phá hoang tàn quê hương đó
Tuyết tuyết tuyết đứng nhìn qua lớp kính
Lạnh ngoài kia nhưng hơi ấm toả quanh mình
Hai cảm giác xẻ thân thành hai mảnh
Một cho Người một ở lại tâm linh
Tuyết gợi nhớ Mùa-Đông-Trên-Đỉnh-Tuyết
Đỉnh Kilimandjaro và con báo cô đơn
Miệt mài leo lên chóp núi cao vời
Tìm dư ảnh một bóng hình ảo huyễn
Tuyết tồn tại như ngàn Thu hiện hữu
Trong lòng ta mãi mãi chẳng phai mờ
Với thời gian thân xác cội-mai-già
Vẫn nhung nhớ người xưa cho đền ngày ngã gục.
ChinhNguyên/H.N.T.
Ngày tuyết rơi Jan.10.25 (678)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét