
Làm mây viễn du
Nào hay tình xưa chỉ là cơn mưa lũ
giạt xuống đời thành sóng lênh đênh, chờ hóa kiếp!
Mộng và thực tái tê trùng điệp
Người cứ về cho rừng thêm xanh lá,
Ta đếm buồn nghe dĩ vãng xót xa!
Vẫn tưởng quê hương,
là con sông, nấm đất, bờ ao, núi thẳm,
Có đâu ngờ nguồn gốc cũng xa xăm!
Những tưởng bóng đêm
chỉ của bày kên kên và rác rưởi,
Nhưng trong vực sâu, sao vẫn thắm tình người?
Những tưởng chiến tranh, ngục tù
là niềm đau khó xó
Nhưng qua cơn mê…người vẫn bước mù lòa
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét