Dễ thương lục bát ngọt ngào
Xen trong tục ngữ, ca dao quê mình
Thơ gieo, em viết chữ Tình
Anh thương hay ghét phải trình thưa ngay?
Không thôi em quyết từ nay
Ôm thơ lục bát; chẳng ai ôm chàng,
Tay không làm bếp dềnh dàng;
Lật bao trang sách, mơ màng văn chương.
Yêu Quê thì mới được thương
Làm cao dễ ghét? Mật đường chẳng dư!
Đắng cay cần đến thế ư?
Việt Nam em nhắc, nhuyễn nhừ xót xa!
Thương anh, yêu Má, kính Ba
Thương nào nên viết thành Hoa Cho Đời?
Ôn từng trang sử sáng ngời,
Thấy bao chuyện lớn bằng trời! Chẳng lo?
Công đâu năn nỉ, thăm dò
Chờ cơm, chờ cửa, điên rồ “nâng khăn”
Sửa anh, “sửa túi” lăng xăng
Mày cau, mắt nhíu; tự răn: lợi gì?
Sao chàng làm khó em chi?
Cuộc đời ngắn ngủi biết “đi” khi nào?
Nhắc nhau phải sống thanh cao
Mai “đi”, để lại thơ chào quê hương!
19-2-2011
thơ rất hay
Trả lờiXóa