Tôi đã qua nhiều bãi biển hoang vu
Tuổi trẻ đã trôi theo tiếng sóng gầm
Và chìm sâu trong giòng Dĩ Vãng.
Thập niên sáu mươi
Những ngày đi xây đập nước
Trong sa mạc đại lục Úc Châu.
Trời nóng như thiêu
Ruồi đen rất nhiều
Uống nước hồ, bụng sôi như giòng suối.
Tôi đi làm trong công trường
Mùa hè Giáng Sinh
Sỏi nóng như nung.
Tôi đã qua các trưa hè
Trong khu rừng hoang dã
Đầy hoa Christmas Bells và nhiều rắn độc,
Nằm thả hồn, nhìn mây trắng bay.
Vời vợi, chợt nhớ người yêu!
Đêm sa mạc nóng bức,
Những buổi chiều tà oi ả
Ngồi uống bia cùng đồng nghiệp.
Các week end lạc lối
Vì đường xa không về thăm bè bạn,
Em giờ này, Em ở nơi nao?
Hàng Gum Trees đứng im
Trong trưa hè không gió,
Một đàn bò thong thả nhai ăn.
Trong bóng mát
Bầy thỏ dại chạy nhẩy đâu đây.
Quê hương tôi giờ này xa lắc,
Tôi, một kẻ lạc lối giữa Á và Âu.
Sa mạc này, tôi đã tìm thấy tôi!
Nguyễn Đàm Duy Trung
May1, 1992
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa