Tôi tần ngần đứng bên gốc cây
không kịp theo chân sóng người ập đến
Cánh đồng hoang lại trở về yên lặng
Hy vọng tan dần... Xác lá bay.
Đã bao lần tay ôm đầu nức nở
Lệ khô rồi, suối mắt chảy trong tim
Tóc bù lên giăng mắc mọi ưu phiền
Lưng mệt mỏi đau thương đè ngã gục.
Thôi đã qua rồi một phần tư thế kỷ
kể từ khi mang tiếng khóc chào đời
Cánh tay này ôm hoài bão đôi mươi:
Sống vinh dự phải riêng mình sáng tạo.
Xây dựng được gì chưa? tôi vẫn thầm tự trách
_tâm trạng người trai không tiến kịp trào lưu_
Từng thế hệ băng rừng đang bước mạnh
bỏ mình ta trơ trọi giữa cô liêu.
Tôi đi vào một giấc mộng kinh hoàng
cả vũ trụ bừng say cơn nắng lửa
tiếng hò reo ầm ầm như đất lở
triệu bàn chân kế tiếp nhau dẫm lên
thịt xương tôi nát vụn với da mềm.
Nhưng chợt tỉnh, tôi thấy mình còn nguyên vẹn
Hãy còn đây một khối óc,một niềm tin
Cánh đồng hoang còn lối tắt đi tìm
Điểm Sáng Tạo nơi chân trời diệu viễn.
ChinhNguyen/H.N.T.
1960
*Tuổi trẻ có nghị lực và óc sáng tạo, khi gặp thất bại vẫn cố gắng
tìm mọi cách vươn lên để theo kịp trào lưu tiến hóa . (Thơ tượng-trưng)
thơ hay và rất ý nghĩa
Trả lờiXóa