_ Chị ơi, chị ơi... Oh My God! Oh My God!... Đầu óc lùng bùng và tôi bật khóc. Đã mấy năm nay nước mắt tôi như khô cạn mà không hiểu sao hôm nay như vỡ oà. Tôi khóc như chưa bao giờ khóc và chỉ kêu lên “Chị ơi...Chị ơi...”
1 giờ khuya giờ Cali, rạng sáng 11/4, nhìn vào phone thấy tin nhắn của PH “ Anh Viên đã đi!” như sét đánh ngang tai. Tôi không tin ở mắt tôi, tôi không tin ở tai tôi và vừa khóc nức nở vừa text cho chị Hồng Thủy: “Chị ơi, chị ơi... em đang khóc!” Nhà tôi đang ngủ trong phòng nghe tiếng khóc cũng hốt hoảng chạy ra:
_ Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy?
_ Anh Viên, anh Viên chết rồi!
Anh cũng sững sờ , bàng hoàng không kém. Chỉ biết ngồi bên cạnh xoa lưng an ủi vợ. Chợt tiếng điện thoại reo. Chị Hồng Thuỷ!
_ Chị!
Nước mắt lại tuôn như mưa. Hai chị em cùng nghẹn ngào.
_ Chị vừa ở nhà thương về, mới bước vào nhà đây!
Qua màn nước mắt chị kể về mấy ngày cuối cuả anh. Nhà tôi đã vào phòng ngủ để hai chị em nói chuyện. Nghe chị kể mà thương làm sao, xót làm sao. Cũng được niềm an ủi là mấy ngày cuối anh có chị kề bên và phút lâm chung cũng có người vợ yêu quý ở bên cạnh săn sóc.
Hơn sáu mươi năm đầu gối tay ấp; từ thuở trẻ đến già; từ khi vinh quang tột đỉnh đến lúc nhọc nhằn khốn khó; vui buồn, sướng khổ có nhau - lúc nào anh cũng như cây cổ thụ rợp bóng che chở, một nơi chốn bình yên để chị trở về nép vào nương tựa những khi gặp trở ngại, chông gai, những va chạm trên đường đời... Bây giờ anh đi rồi! Chị ơi, em thương chị quá!
Những ngày sống dưới mái nhà của anh chị, em và các bạn em chắc chắn không bao giờ quên. Anh đúng là một người tuyệt hảo, thương yêu chị vô cùng, anh chăm sóc chị chu đáo như một người anh cả lo lắng, chở che. Anh ít nói nhưng anh đã giúp chị và sát cánh bên chị trong mọi nơi, mọi việc. Bây giờ anh đã ra đi thì chị sẽ hụt hẫng như thế nào. Chị ơi...
Những hình ảnh về anh chập chùng ẩn hiện. Mới ngày naò. Hai anh chị thật là cặp đôi lý tưởng, tâm hồn rộng mở, tính nết hiền hòa, tư cách khiêm cung. Anh chị đón các em đến nhà bằng tình yêu thương chân thật, đậm đà, chan hoà khiến các em luôn có cảm tưởng về thăm ngôi nhà của anh chị ruột.
Chị vừa thút thít vừa kể:
_ Em ơi, anh ra đi rất nhẹ nhàng, bình yên. Chị chỉ thương là nếu biết trước thì chị đã cản không để nhà thương đâm những mũi kim vào thân thể anh khiến anh phải có những lúc đau đớn. Chị không để người ta ép anh uống cả galon nước để sửa soạn làm colonoscopy, thương anh quá nhưng chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ về, xoa bóp. Em ơi... Không ngờ anh ra đi nhanh thế. Chị thật ngỡ ngàng nhưng cũng an ủi là ngày cuối giun giủi thế nào mà người y tá trực đã bằng lòng cho chị được ở lại bên anh mặc dù luật lệ nhà thương không cho phép. Chị đã tự tay lau chùi, thay quần áo cho anh, bón anh từng thìa nước và lúc anh trút hơi thở cuối cùng chỉ đã ôm chặt thân xác anh, không nghĩ là anh đã bỏ chị đi thật rồi. Em ơi, chị không nỡ rời anh và ngồi lại bên anh mấy tiếng mới về đây.
_Chị ơi... Xin chị giữ gìn sức khỏe. Khuya quá rồi chị đi ngủ đi để còn sức lo bao nhiêu việc. Chị ngủ ngon đừng sợ gì nhá. Khi em ở nhà chị, một mình em ở nhà dưới mênh mông mà em thấy rất an lành. Chị ngủ cho khỏe nha chị.
(Chả là chị luôn nói với chúng tôi là anh mà đi trước không biết chị sẽ ra sao vì eo ôi... Ở một mình chị sợ ma lắm).
_Ôm thân thể anh lúc anh đã trút hơi thở rồi chị không thấy sợ gì cả, chị không chấp nhận được là anh đã bỏ chị vĩnh viễn. Buồn quá em ơi. Thôi em cũng đi ngủ đi, khuya rồi. Chị cũng đi ngủ đây!
Tôi tắt điện thoại chui nhẹ vào giường sợ phá giấc ngủ ông chồng già của tôi. Tôi không tài nào ngủ được. Hai ngày qua khi nghe tin anh phải vào nhà thương, nhóm chúng tôi cùng hẹn giờ để chung sức hỗ trợ năng lượng để anh mau tai qua nạn khỏi. Nhìn tấm hình anh, nhìn vào cặp mắt và khuôn mặt hiền từ cuả anh, tự nhiên tôi thương quá. Tôi đã thấy một màng voan mỏng, một áng mây đen. Một cảm giác khác thường, lạ lùng nhưng chẳng dám nói ra.
Tin anh Viên mất tôi cũng bàng hoàng, sửng sốt như khi nghe tin anh cả của tôi mất, cũng như một luồng điện giật. Đau đớn!
Bây giờ anh đã đi xa, thật xa... Phút cuối của cuộc đời anh cũng chẳng phiền hà ai, anh vui vẻ, khỏe mạnh cho đến ngày chót. Đến ngày, đến giờ thì anh thoải mái, thong dong ra đi. Anh đã thương yêu chị suốt cuộc đời. Anh không có những ngày tháng bịnh hoạn khiến chị phải lo lắng cực nhọc vì anh.
Chị ơi! Sự ra đi đột ngột là sự mất mát to lớn, sự đau đớn kinh hoàng với chị. Nhưng vạn vật vô thường, Sinh Ký Tử Qui. Thiên Chuá đã đón anh về vùng an lạc tuyệt vời bên chân Chuá.
Chị nghĩ về anh thì anh vẫn luôn bên chị, con cháu hiếu thảo sẽ bàn nhau để sắp xếp cho chị một cuộc sống êm đềm.
Buổi sáng thức dậy đầu óc hơi nặng, tôi mở computer, tin anh mất và những lời phân ưu tràn ngập các diễn đàn. Những lời chia buồn thật chân thành, những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm vui, những chuyện tốt lành về anh được đem ra chia sẻ. Chị và các cháu phải thật hãnh diện về chồng và cha của mình, Đại Tá Hải Quân BÙI CỬU VIÊN, một VIÊN NGỌC QUÝ CỦA VNCH. Chúng em cũng vậy. HÃNH DIỆN QÚA! chị ơi!
(Đại Tá Bùi Cửu Viên & Phu Nhân)
Đỗ Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét