Nếu ai biết tuổi anh Hai có!
Sẽ ngỡ là không phải chuyện thường
Một đời chiến binh ngoài sương gió
Tình nhà nợ nước giữ quê hương...
Sau Tháng Tư Đen... sầu chất ngất
Gia đình chạy loạn lạt xứ người
Con còn bé dại... ngày chị mất!
Thương đau, vất vả một kiếp đời!
Nuôi con làm cha vừa làm mẹ...
Đến chúng lớn khôn được thành nhân
Anh sống đơn thân trong quạnh quẻ
Con đứa ở xa, đứa chẳng gần...
Nếu hỏi anh Hai bao nhiêu tuổi?
Anh luôn cười bảo: “... Tuổi thanh xuân...”
Bởi gẫm đường đời mình dong ruỗi
Mỉm miệng an nhiên: “Kiếp nợ trần!”
Anh Hai chúng em còn khỏe lắm
Nấu ăn, giặt giũi, tự lo mình...
Sáng đánh bóng vợt trời nắng ấm
Gió trải ngàn hoa thắm lung linh
Những đêm không trăng tóc mây xỏa
Lấp loáng lung linh rặng núi mờ
Cắn bút nhìn sao trời sáng tỏa
Cảm khái trào lòng anh làm thơ...
Đời Lão Mã Sơn giờ trọn vẹn
Không thù, không hận... chỉ có thương
Bóng nhạn ảo mờ rèm nguyệt thẹn
Ngàn hoa thắm nở gió đưa hương
Chúng em thăm thăm anh chiều nắng nhạt
Cùng bạn bè... tình nghĩa thân thương
Vẳng giọng buồn buồn ca sĩ hát...
Ngậm ngùi... viễn khách nhớ quê hương
Bàn tròn chúng ta ngồi tâm sự
Ai có ngờ đâu anh Hai mình
Hơn trăm tuổi đời... còn xa xứ
Tài trí vẹn toàn, tâm mẫn minh...
Nguyện cầu anh Hai luôn mạnh khỏe
Vui, sống lâu như Lão Ngoan Đồng
Tráng kiện, tâm hồn luôn son trẻ
Đẹp tình người... Xuân, Hạ, Thu, Đông
Dư Thị Diễm Buồn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét