Tháng ba,
gãy súng
lính VNCH tan hàng
Chồng chị,
Biệt Động Quân
chị tìm vài lần
không gặp
Chị và con vượt biển
đến bờ Tự Do :Thụy Sĩ
Hai mươi năm sau
chị và con về Việt Nam
Chị đến Pleiku nhằm ngày Chợ Phiên
thấy chàng thanh niên bán gà
trên tay có sẹo nhỏ
chị nhận ra con mình
chị đến ôm chàng ấy ,nói;
Con của mẹ:Lê Cao Nguyên
Chàng thanh niên đẩy chị ra ,la lớn
tao không phải Lê Cao Nguyên
tên tao là K'Lan
Chị đau lòng lắm
Chị tìm manh mối
đến gặp người cha nuôi
Ông già kể rằng
ngày ấy
có người mặc quần áo rằn ri
đã chết
trên vai có thằng bé chừng hai tuổi
thằng đó là thằng K'Lan ngày nay
còn ông
tôi chôn đằng kia
Chị thăm mộ chồng
Ôi! nấm mồ hiu quạnh
được phủ vài nhánh cây khô
có vết cào xới của thú rừng
Chị gục đầu trên mộ
khóc than !!
Chị nói với ông già:
hãy về Nha Trang sinh sống
ông già bảo rằng người Thượng chỉ ở chốn núi rừng
Chị muốn dời mộ chồng
nhưng không
hãy để anh ở lại với núi rừng
với chiến hữu anh
Chị xây mộ chồng
chị cho ông già một số tiền
rồi chị trở về Thụy Sĩ
Hằng năm
mỗi mùa Xuân đến
người người hân hoan chào đón
còn chị
Vào giữa rưng sâu
ngồi khóc
Chị khóc thương chồng
thương mình
thương đời
hay
Khóc Thương Ai!!??
Hoàng Long
15 tháng 3/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét