Sáng nay bên tách cà phê
Thấy hình bóng cũ thoáng về quanh đây
Nửa môi đắng vị những ngày
Nửa môi ngọt vị thắm đầy nhớ thương
Hương xưa tỏa những con đường
Bên lề phố cạn phủ hàng me bay
Gió nghiêng hôn sợi tóc dài
Tay nghiêng trĩu nặng bờ vai nghìn trùng
Chạnh lòng mắt bỗng rưng rưng
Thương cây trụi lá thương rừng bơ vơ
Thương con chim nhỏ tình cờ
Về đây hát khúc ầu ơ... rất buồn!
Ngụm cà phê chút dư hương
Có người chắc cũng môi thường nhắc tên?
Hay là năm tháng đã quên
Có gì để nhớ những phiền muộn xa?
Xuân rồi mùa cũng đi qua
Nhìn nghiêng đáy tách chỉ là bóng nhau
Nhớ người uống cạn niềm đau
Thấy trong hư ảo một màu trăm năm...
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét