“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ năm canh” (1)
Vá may bắt muỗi dỗ dành
Mẹ đi? Thôi! Hết mộng lành hương xưa
Dấu chân bùn nhớ lễ chùa
Áo nâu vai vá bốn mùa về đâu
Thương bóng mẹ rụng bóng cầu
Cau buồn đứt đọt vườn trầu chết khô
Mẹ đi? Trời! Không thể ngờ
Không con ôm mẹ trước giờ lâm chung
Để thương. Để khóc. Để hôn
Để lay. Để gọi. Xin cùng mẹ đi
Thân tù oan ức sinh ly
Mỏi mòn giết mẹ còn chi để dành
Rừng đêm mộng dữ vờn quanh
Ôm con buồn mẹ lạnh tanh con quỳ
Lẽ nào? Trời! Chẳng còn chi
Đất bằng sóng dậy biệt ly máu vàng
Mưa dầu nắng lửa hoang mang
Hồn xiêu phách lạc lang thang không nhà
Mềm xương hết thịt khô da
Tay rêu chân cỏ thân ma chết rồi
Bao năm”cải tạo”mồ côi
Cạn dòng huyết lệ núi đồi đảo điên
Tàn hơi kiệt sức ngã nghiêng
Nóng lòng gặp mẹ, khùng điên chạy về
Kinh hoàng cháy ruộng vỡ đê
Trùn than dế khóc não nề ổ rơm
Đất thiêng ôm mẹ tủi hờn
Trời long đất lở! Con đờn đứt dây
Hồ tan giấy rã diều…mây…
Trôi sông lạc chợ ăn mày hát rong
Như cò con rụng hết lông
Như xác bướm lạnh rã trong đường hầm
Như gà con chết tím bầm
Chơi vơi núi kéo cửa âm bóng mờ
Cuống cuồng ôm bức ảnh thờ
Tưởng không còn lệ đâu ngờ như mưa
Hương phèn hương đất hương dừa
Mồ hôi quen thuộc áo xưa mẹ về
Bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê
Ầu…Ơ…Mẹ hát vỗ về..hôn con
Mẹ về! Mẹ thật! Mẹ còn!
Tiếng gà đứt ruột trăng non đội mồ…
MD 08/27/07
(tức ngày rằm (15) tháng 7 năm Đinh Hợi)
LuânTâm
(1) Ca Dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét