Ảm đạm đêm ngày mưa xối xả
Cali bão gió thả quay cuồng
Lòng se thắt dậy nỗi buồn
Bên ngoài trắng xoá hạt tuôn không ngừng
Nhớ quá quê mình dưng muốn khóc
Nhớ từng ngõ ngách góc quanh nhà
Vườn rau luống cải bông cà
Chuối cau , gốc ổi với là khế xanh
Mẹ nấu tôm cùng canh mướp ngọt
Ưa tìm hái những đọt rau lang
Mọc hoang mé giậu dễ dàng
Đói no đỡ tủi cả làng nhờ nương
Kỷ niệm xưa tình thương chất nặng
Đường Đoàn thị Điểm vắng nên thơ
Hàng cây Đại Nội giăng mơ
Cuối thành hồ Tịnh Tâm mờ lối sương
Bỏ Huế đi hồn vương vấn đến
Tràng Tiền, núi Ngự, bến Vân Lâu
Đêm về gối nguyệt canh thâu
Mơ bừng nắng hạ đỏ mầu phượng yêu
Lãng đãng lối thu thêu mộng ước
Sầu Đông Vỹ Dạ bước chân êm
Gió hôn mái tóc bay mềm
Gót hồng giẫm xác hoa thêm đẹp ngời
Lạnh lẽo ngày đông trời bão lụt
Mong cầu mực nước rút liền nhanh
Mùa màng hư hại đã đành
Người dân cuộc sống chiếu manh thảm rầu
Mắt xốn cay nhoà lâu trĩu nặng
Còn mưa mù mịt lắng âu sầu
Một vùng ký ức ăn sâu
Cố đô lưu luyến mượn câu thơ tràn
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 12/13/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét