Đường về sương khói mong manh
Lỡ mơ ngàn dặm áo xanh nụ hồng
Câu thơ từ cõi vô cùng
Ghép nên vần điệu tưng bừng trái tim
Đã vô cùng tận niềm tin
Đêm lung linh gió trăng nghiêng dấu tình
Ngẩn ngơ từng giấc mộng lành
Đẩy đưa từ những vô tình đẩy đưa
Mấy mùa hương ấm hồn thơ
Mà mơ chẳng nụ sương mờ mịt qua
Tìm mình với bóng trăng tà
Sớm hôm chưa trọn nét hoa nhân tình
Muộn màng cuối tuổi ba sinh
Trăng tình ân để buồn tênh bộn bề
Ngập ngừng giọt nắng lưu ly
Trái tim mong ước còn gì thu đông
Đã thôi chung hướng chung lòng
Nên đường xa đã nghìn trùng lá rơi
Tình đi góc biển chân trời
Trông về cõi tịnh nụ cười nỗi riêng.
Hoa Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét